Dựa vào ký hiệu đánh dấu trên bản đồ, Phạm Văn Long dễ dàng nhận
ra bản thân đang lạc trong biển sương mù, nơi này cách cực đông tầng một
Thông Thiên Tháp năm dặm đường. Hắn bình tĩnh quét ánh mắt nhìn ra
phía xa xa, xác định phương hướng chính xác, sau đó bắt đầu di chuyển.
Bởi vì tầm nhìn rất hạn chế nên Phạm Văn Long không dám đi quá
nhanh, men theo cảm ứng mà tiến về phía trước. Ở đây, nếu không cẩn thận
nhiều khả năng sẽ bị linh thú bất ngờ tập kích, hoặc xui xẻo hơn là sa vào
tầng lớp cấm chế mà Thánh viện dày công sắp đặt.
Hai mắt Phạm Văn Long mở căng, cố gắng nghe ngóng từng động tĩnh
phát ra từ bốn phương tám hướng. Trong không gian có phần quỷ dị đó,
từng trận gió lạnh buốt thổi tới mơ hồ như có tiếng quỷ khóc u oán truyền
đến, làm cho người ta nghe xong trong lòng phát lạnh.
Đi khoảng độ một canh giờ, rốt cuộc hắn đã an toàn thoát khỏi biển
mây mù. Lúc này, phía trước chợt xuất hiện một khối núi băng khổng lồ,
nếu không sai, trên đỉnh núi kia chính là nơi có khả năng xuất hiện thông
đạo lên tầng thứ hai.
Phạm Văn Long xốc lại tinh thần, bắt đầu men theo sườn núi mà leo
lên.
Mặt đất là băng, các ngọn cây cổ thụ cao chót vót cũng được hình
thành từ băng. Không gian chìm trong bức màn trắng xóa, lạnh buốt thấu
xương.
Nếu ở địa phương khác, Phạm Văn Long vốn dĩ có thể dùng Phong
Quyển Tàn Vân để phi hành, đáng tiếc là bên trong này nguy cơ rình rập
bốn bề, vẫn nên bảo toàn lực lượng chân linh khí, phòng trừ trường hợp bất
ngờ xảy ra. Hơn nữa, Phạm Văn Long lờ mờ cảm thụ, ngay trên đầu còn có
một luồng uy áp cường đại ẩn núp, nếu cố tình bay lên sợ rằng hậu họa khó
lường.