Sau khi ổn định thân hình, Phạm Văn Long chau mày thầm nhủ: “Đây
là không gian tầng một thông thiên tháp sao?”
Theo như thông tin, mỗi tầng Thông Thiên Tháp là một phiến không
gian khác nhau, diện tích rộng khoảng trăm dặm. Khi tiến vào, các học viên
sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến một địa điểm bất kỳ. Nếu vận số may
mắn, có khi rơi đúng ngay vị trí trước cửa thông đạo, vậy là chẳng cần tốn
chút công sức nào đã có thể yên ổn vượt qua tầng đầu tiên.
Xui xẻo thay, Phạm Văn Long lại không nằm trong số đó. Hiện tại,
hắn đang đứng trên một mảng đất nhỏ, toàn bộ không gian bên ngoài bao
phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt.
Màn sương mù này đồng dạng cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì,
nhất thời Phạm Văn Long không dám manh động, vội vàng thả thần thức ra
kiểm tra hết thảy. May mắn cách đây không lâu, hắn đã đạp nhập thành
công tầng đầu của Cửu Chân Tinh Thần, bởi vậy lực lượng tinh thần lực
tăng lên gấp đôi, hiện có thể dựa vào cảm ứng để quan sát động tĩnh trong
phạm vi chừng hai mươi trượng.
Một lát, Phạm Văn Long thu về thần thức, nét mặt có vẻ nghi hoặc.
Hắn thò tay vào trong người lấy ra hai tấm bản đồ, một tấm nhận từ Thảo
Linh, còn tấm kia do hai gã Đỗ Quan và Tập Bình phân phát cho các học
viên tham gia giải đấu.
Qua đoạn thời gian xem xét kỹ lưỡng, thần tình Phạm Văn Long hơi
biến đổi, rõ ràng tấm bản đồ của Thảo Linh hiệu trưởng cung cấp thông tin
chi tiết hơn rất nhiều. Đáng chú ý nhất là những địa điểm nguy hiểm trong
các tầng Thông Thiên Tháp cũng được liệt kê danh sách đầy đủ.
Trên lý thuyết, thông đạo các tầng sẽ nằm ở một trong số bốn cực
đông, tây, nam, bắc.