Lê Châu xoay lưng, nhìn biểu hiện tươi tỉnh của Thảo Linh chợt hỏi
sang một vấn đề khác:
- Mấy ngày gần đây, ngay cả Văn Tuấn trưởng lão cũng chạy qua chỗ
ta nói đỡ cho thằng nhóc Đình Kiên vài lời, muốn tác hợp chuyện giữa
ngươi và hắn kết thành song tu bạn lữ.
Nghe nhắc đến cái tên đó, nét cười trên mặt Thảo Linh chợt vụt tắt,
chán ghét nói:
- Hắn cũng chỉ muốn tìm cơ hội đột phá chướng ngại vào Thánh Cấp
mà thôi, nào phải thành tâm thật dạ đối với vãn bối. Vả lại hiện vãn bối
cũng chưa có ý định tìm kiếm bạn lữ cho mình.
Thấy vẻ cương quyết của Thảo Linh, Lê Châu trưởng lão cười bảo:
- Con bé nhà ngươi thật là cứng đầu mà! Thôi được rồi, chuyện này ta
sẽ thay ngươi lo liệu.
Thảo Linh mừng rỡ, chắp tay nói:
- Xin đa tạ trưởng lão!!!
***
Bước vào cánh cửa màu trắng, Phạm Văn Long bỗng thấy trước mặt
sáng ngời, cảm giác giống như đang tiến hành truyền tống, chưa rõ sẽ dẫn
đến địa phương nào?
Rất nhanh, chỉ qua vài nhịp thở, toàn thân bỗng nhẹ như bông, vừa mở
mắt bất ngờ thấy mình lơ lửng ngay trên không trung, rồi vù một cái liền bị
thả rơi tự do. Phạm Văn Long tinh thần khẽ động, Phong Quyển Tàn Vân
lập tức thi triển ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.