Ngay cả Thanh Hằng cũng giật mình trước trận đấu này, hàm răng
trắng nghiến lại, trợn trừng mắt phẫn hận nhìn Phạm Văn Long.
- Sao còn muốn đánh nữa không?
Đáp lại cái nhìn đó, Phạm Văn Long nhẹ nhàng chỉ tay về phía Lê
Quốc Trung hỏi.
- Ngươi giỏi lắm! Nhưng với thực lực đó chưa là gì so với ta đâu. Hừ!
Nói xong bỗng nàng ta quay người thét lên:
- Còn không mau mang tên phế vật kia trở về cho ta.
Dứt lời, Thanh Hằng liền quay lưng đi thẳng bỏ lại dáng vẻ ngơ ngác
đáng thương của ba tên kia. Thực ra nàng ta rất muốn tự tay chính mình
dạy dỗ cho Phạm Văn Long một bài học, nhưng sư phụ đã từng căn dặn
phải chiếu cố cho hắn, cấm không được sơ sẩy. Lần này gây chuyện một
phần bởi vì thái độ đáng ghét của Phạm Văn Long, một phần vì ganh tị bởi
ưu đãi Thánh viện dành cho hắn, vốn muốn dùng bọn người Lê Quốc Trung
hù dọa hắn một phen, ai dè kết cục lại thảm bại như thế.
Ba kẻ kia run rẩy, thấy bà cô kia trở mặt như trở bàn tay, nói đi là đi
thì không còn dũng khí đối đầu Phạm Văn Long nữa, vội vàng tiến đến đỡ
tên Lê Quốc Trung dậy, mau chóng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, nháy
mắt đã mất hút.
Nhìn đám người lục đục bỏ đi, Phạm Văn Long khẽ thở phào, không
biết cái đuôi kia đã chịu buông tha cho hắn hay chưa. Nếu còn dám quay
lại, nhất định phải bế cô ta lên giường, đánh mấy cái vào mông xem còn
dám quậy phá nữa hay không.
Đứng thẫn thờ giữa sân, hắn nghĩ lại cuộc chiến mới diễn ra, rất nhanh
nhưng hắn cảm nhận rõ rệt sức mạnh của bản thân. Tuy chưa dùng hết khả