- Chưa hẳn hết cơ hội đâu, còn hạng mục dành cho Pháp sư nữa mà,
biết đâu chừng ngươi lại sở hữu linh mạch hạng ưu việt nào đó. Bên kia có
một tên Thánh cấp, hiện ta không tiện trao đổi nhiều, sợ hắn sẽ phát giác ra
sự tồn tại của ta, tạm thời ngươi hãy gạt cái kết quả chó má kia qua một
bên, đừng quan tâm gì hết.
Phạm Văn Long giật thót mình, mục quang di động hướng về vị lão
giả ngồi cách đó không xa, đích thực là Lê Châu trưởng lão. Không ngờ lão
già trong bộ dáng yếu ớt này là cường giả Thánh cấp.
Cảm ứng của lão khá linh mẫn, Phạm Văn Long chưa kịp có thời gian
quan sát bỗng bị ánh mắt lão quét ngang khiến toàn thân tê cứng, mồ hôi
chảy ròng ròng thấm đẫm vạt áo.
Quá sức khủng bố! Chỉ một ánh mắt đã ẩn chưa uy năng cường đại
đến thế. Phạm Văn Long sợ hãi vội vàng quay mặt qua hướng khác, không
dám thất thố nữa.
Tất cả hành động của hắn đều thu vào trong tầm mắt của Lê Châu, lão
khẽ mỉm cười, không hiểu đang suy nghĩ gì.
Vị giảm khảo Quang Anh nhìn điểm số hiện trên mặt trống, cất cao
giọng nói:
- Ngươi đạt 96 điểm, chưa đủ tư cách vào Thánh viện. Lui xuống đi!!!
Lão phất tay ra lệnh cho Phạm Văn Long xuống đài, đột nhiên lại
nghe thanh âm của trưởng lão Lê Châu:
- Khụ khụ!!! Phạm Văn Long, ngươi có hứng thú kiểm tra sức phòng
ngự của bản thân không?
Quang Anh lấm lét quay đầu nhìn lại, tự hỏi tên thiếu niên này có gì
đặc biệt khiến Lê Châu trưởng lão hứng thú đến thế.