Bước chân vừa tới cửa Khảm, Phạm Văn Long khựng lại, ngạc nhiên
dò hỏi:
- Ta còn có cơ hội ư?
- Ha ha, ngươi mới đạt 96 điểm tất nhiên không đủ tiêu chuẩn vào
Thánh viện.
- Vậy tại sao ta phải tiếp tục kiểm tra?
Nghe đối phương trả lời, Phạm Văn Long hơi thất vọng.
Giảm khảo Quang Anh nghe hắn đáp mà toát cả mồ hôi, đứng trước
mặt vị trưởng lão kia ngay bản thân hắn còn phải cung cung kính kính, thế
mà tên nhóc này ăn nói không kiêng nể gì cả.
Lê Châu trưởng lão ý cười trên mặt càng đậm, xua tay bảo:
- Ta chỉ tò mò muốn xem phòng ngự của ngươi tiềm lực có mạnh mẽ
như sức chiến đấu hay không thôi. Nếu ngươi thấy phiền phức có thể từ
chối.
Nhận thấy việc này không có vấn đề gì, với lại hắn cũng muốn kiểm
tra sức phòng ngự bản thân, liền chắp tay cười nói:
- Được miễn phí mà không nhận vốn không phải tính cách của ta.
Nói xong không cần ai hướng dẫn, hắn liền rảo bước tiến nhanh về
phía tấm thảm.
Đây chính là linh cụ mà lão Kim nói đó sao?
Nhìn bề ngoài tấm thảm vốn dĩ rất bình thường, chẳng có đặc điểm
nào nổi bật. Nhưng Phạm Văn Long biết lần này sẽ không dễ dàng như một
quyền tung ra vừa rồi.