Mới chỉ một thoáng thôi nhưng ở trong trạng thái này Phạm Văn Long
tưởng như thời gian kéo dài vô tận.
Đến nhịp thứ năm, đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện thêm hai luồng
khí, một nóng như lửa, một lạnh như băng, cực kỳ bá đạo có khả năng ăn
mòn cả linh lực.
Nhịp thở thứ năm, lực đẩy đã tăng lên gấp mười mấy lần. Ngoài hai
luồng khí nóng lạnh, bốn phương hướng trước, sau, trái, phải bất ngờ có
thêm bốn luồng uy áp nữa vây chặt lấy thân hình Phạm Văn Long.
Xét về phòng thủ, Phạm Văn Long vốn không mấy nổi bật. Bởi hắn
lãng phí mười mấy năm sống tại Trái Đất nên gân cốt, xương tủy không
dung nạp được linh khí, dẫn đến thân thể yếu nhược kém xa so với mấy kẻ
đồng giai, vốn sinh ra tại Linh Chiểu Tinh.
Cảm giác thân thể bị nén lại như một quả bóng, có thể vỡ tung bất cứ
lúc nào.
Thân hình Phạm Văn Long lắc lư chao đảo, biểu hiện như sắp không
trụ nổi nữa. Hắn cắn chặt răng, kiên cường cố gắng chống chịu vượt qua
nhịp hô hấp thứ năm.
Hiện đan điền khô cạn như sa mạc, nguồn chân linh khí đã bị hắn
mạnh mẽ hấp thu sạch sẽ.
Bên kia, Lê Châu trưởng lão nhất nhất quan sát động tĩnh bên này, tỏ
vẻ kinh nghi.
Hự!!!
Một vòi máu từ miệng Phạm Văn Long bắn thẳng ra ngoài, tiếng
xương cốt rắc rắc vang lên giòn tan.Trong đầu, tiếng thét của lão Kim: