- Nhóc con mau buông bỏ đi, ngươi quá yếu, trước sức ép cường đại
kia sẽ khiến xương cốt vỡ nát, kinh mạch bị phá hủy đó.
Đứng bên cạnh vị giảm khảo Quanh Anh chăm chú quan sát nhất cử
nhất động của Phạm Văn Long, thầm than kẻ này quá điên cuồng, những
thí sinh khác đến bước này vội thu lại linh lực, lập tức sẽ bị phản chấn đánh
văng ra khỏi trận đồ. Còn tên thiếu niên này vẫn quật cường chống chịu,
nhưng nếu qua một nhịp thở nữa, nhất định sẽ bị nội thương trầm trọng,
nguy cơ tàn phế. Lão quyết định nếu không có gì thay đổi, qua nhịp hô hấp
thứ sáu sẽ lập tức can thiệp, kéo Phạm Văn Long trở ra.
Dưới đài, mấy kẻ từng lên đài kiểm tra nhìn thân ảnh mờ ảo trong hào
quang trận đồ khẽ rùng mình. Bọn chúng khó quên được cảm giác thân thể
giống như bị một ngọn núi nặng hàng vạn cân đè lên. Nếu Phạm Văn Long
còn cố chấp không buông, kết cục chỉ có một, ngọc nát hương tan.
Phạm Văn Long lúc này tâm trí hoàn toàn chìm đắm trận đồ kia, hai
mắt hắn đỏ rực như máu, cực kỳ đáng sợ. Xương cốt bị nén đến gãy vụn,
huyết mạch vài nơi đã bị đứt đoạn, không cam lòng nhưng hắn biết đây đã
là cực hạn của bản thân. Gầm mạnh một tiếng, hắn quyết định buông bỏ,
sắp sửa thu lại tia linh lực cuối cùng quay trở về.
Nhưng đúng lúc này Bạch Mai nhẫn lại phát sinh dị biến, một nguồn
linh lực bàng bạc hùng hậu chạy thẳng vào đan điền của Phạm Văn Long.
Đan điền vốn khô kiệt như hạn hán gặp mưa rào, hút đấy hút để, nháy
mắt đã được bồi đắp dồi dào sung túc.
Không dừng ở đó, nguồn linh lực đó dũng mãnh chạy tứ tung mọi
ngóc ngách trong thân thể. Vừa tiếp xúc, những chỗ xương cốt bị rạn vỡ và
kinh mạch bị đứt đoạn liền được tu bổ, tái tạo mạnh mẽ.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Phạm Văn Long khẽ rên
lên sung sướng. Nguồn linh lực kia hắn vốn không cách nào điều khiển