- Được rồi, ngươi hãy lui xuống đi.
Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, theo quy định hắn đã bị loại.
Phạm Văn Long hiện lồm cồm bò dậy, lấy tay lau vội vệt máu trên
khóe môi, chắp tay đáp:
- Đa tạ tiền bối ưu ái!
Nói xong hắn liền xoay lưng, theo hướng quẻ Khảm bước thẳng xuống
bên dưới.
Dưới đài, đám đông như mặt trước phân đôi, tự động tách ra nhường
lối.
Bóng người Phạm Văn Long vừa lướt qua, một kẻ bĩu môi nói:
- Ta tưởng thế nào chứ mới có bảy nhịp thở đã chịu không nổi, coi như
thực lực ngang với Nhân vực cấp 7 mà thôi.
- Ta cũng vốn tưởng phòng ngự của hắn chí ít phải đến mười nhịp hô
hấp, xem ra chỉ là may mắn thôi.
Một kẻ khác oang oang nói:
- Cái phòng ngự mỏng manh đó chỉ cần ta đánh một quyền sẽ tan nát
ngay! Hắc hắc...
- Ta thấy hắn cũng có thực lực ngang với Nhân vực cấp 8 đó.
- Cho dù là Nhân vực cấp 8, chẳng phải vẫn là yếu nhất trong số chúng
ta sao, hahaha…
- Ta còn ngỡ Thánh viện sẽ ưu ái cho hắn vào chứ, ai ngờ cũng bị đuổi
như một con chó. Hahaha…