Cuộc đời thế sự khôn lường, mới trước đó vài phút cả đám miệng lưỡi
tung hô đủ thứ, nay thấy Phạm Văn Long rớt đài liền giở mặt ngay.
Phạm Văn Long lặng lẽ bước đi, bỏ qua những lời châm chọc phía
sau…
Hình bóng hắn mang chút cô độc, lạnh lẽo…
Đột nhiên một thân ảnh lóe lên chắn ngay trước mặt. Phạm Văn Long
ngước lên, nhận ra kẻ đó chính là Trần Công Minh, hắn liền tránh sang bên
phải bước tiếp.
Không ngờ Trần Công Minh dường như cố ý gây chuyện, lại lóe lên
xuất hiện trước mặt Phạm Văn Long.
- Vị này, có chuyện gì không?
Phạm Văn Long nhướng mày nói, cảm nhận rõ ràng tên kia đang cố
tình sinh sự.
- Ta thấy ngươi chướng mắt, muốn dạy dỗ ngươi một chút. Được chứ?
Trần Công Minh gằn giọng nói. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy đối
phương khiến hắn rất không thỏa mái, một tia áp bức khó hình dung cứ ám
ảnh, lặp đi lặp lại trong đầu. Hắn biết nếu không triệt để giải quyết vấn đề
này, sợ dần dà sẽ sinh tâm ma, ảnh hưởng đến quá trình tu luyện về sau.
- Xin thứ lỗi! Hiện tại ta không thể bồi tiếp!
Phạm Văn Long từ chối thẳng thừng, cảm ứng cảnh giới tên kia sâu
không thấy đáy, chứng tỏ vượt trội hơn hẳn bản thân, hắn vốn không phải
đối thủ.
- Hừ! Không muốn cũng phải tiếp!!!