binh lính đã hi sinh để giành lấy không!
Diêu Nguyên cơ hồ gầm lên.
Trước mặt hắn chính là Ba Lệ, cô bé này bây giờ khuôn mặt phờ phạc,
quần áo xốc xếch. Cũng do một tuần qua, nàng hầu như quên ăn quên ngủ
kiểm tra toàn bộ số robot còn sót lại trên phi thuyền. Gần một vạn robot, cả
tuần qua cơ hồ không ngày nào nàng ngủ đủ giấc. Mà bây giờ, nàng đang
báo cáo cho Diêu Nguyên việc hơn một vạn con robot không thể tái sử
dụng.
-Đúng, vào lúc ngươi phá hủy trí tuệ nhân tạo, thì chip xử lý trong
người robot đã bị điện tương phá hủy. Do cấu trúc con chip mà chúng ta đã
báo cáo lúc trước gây nên, bọn chúng đã bị hủy diệt triệt để, hoàn toàn vô
dụng rồi.
Đối mặt với tiếng gầm của Diêu Nguyên, khuôn mặt Ba Lệ vẫn hững
hờ, tay cầm chén trà khẽ nhấp, lạnh nhạt nói.
Diêu Nguyên buồn rầu ngồi trên ghế, xoa xoa chân mày:
-Nhưng là…Khốn kiếp, nhiều robot như vậy, còn có vũ khí bình
thường trên người chúng và vũ khí Gauss. Rồi cả động cơ đẩy bằng hạt
phản lực….Một vạn con a! Trong quần thể chiến hạm kia e rằng còn nhiều
hơn. Nếu có thể thu thập và tái sử dụng toàn bộ, đó là một lực lượng kinh
khủng. Thế mà lại không thể sử dụng, khốn kiếp!
Khóe mắt Ba Lệ hiện lên nét cười, nhưng chỉ trong chớp mắt lại biến
mất, nàng tiếp tục nói:
-Bất quá, các linh kiện của bọn chúng vẫn có thể tháo ra tái sử dụng.
Như vũ khí Gauss có thể cải tạo thành súng trường Gauss, đồng thời với
việc nghiên cứu cấu tạo của khẩu súng này, súng lục Gauss sẽ rất nhanh
được hoàn thiện. Còn với động cơ đẩy bằng hạt phản lực của chúng, có thể