-Không cần ngươi nói ta cũng làm thế. Hừ, ta ghét nhất ai vỗ đầu ta.
Ngoại trừ lần này, đừng mơ có lần sau!
(DG: Hoho, cái này gọi là Tsundere phải không ta )
Tiếng nói vừa dứt, nàng đã chạy ra xa.
Diêu Nguyên lắc đầu cười khổ, nhìn về đống giấy tờ báo cáo chất
đống trên bàn cần phê duyệt. Vừa thở dài, hắn lại bắt đầu công việc xem
xét, đưa ý kiến chỉnh sửa và phê duyệt hồ sơ. Mỗi một hồ sơ thông qua đều
nặng tựa Thái Sơn, làm cho lòng hắn trầm xuống, nhưng xen lẫn trong đó
là một niềm hi vọng…Loài người, phát triển lên đi!
Ngày thứ chín sau biến cố, ba người Thích Hiểu Điểu, Lâm Khâu Thu
và Vương Đan Đán tụ tập ở một băng ghế tại quảng trường tầng ba. Một
cánh tay của Thích Hiểu Điểu còn quấn băng, vòng qua cổ. Cánh tay của
hắn bị chuẩn đoán gãy xương, theo lời bác sĩ cần khoảng bốn tháng mới
khôi phục. Bất quá, như thế đã rất may mắn rồi, ít nhất hắn không có tàn
phế, hơn nữa vẫn còn sống…
-Người anh em, lúc ấy mày quá vọng động rồi. Cứ như vậy lao tới vật
lộn với đám robot trâu bò đó à?
Lâm Khâu Thu thở dài, vỗ bả vai Thích Hiểu Điểu nói.
Thích Hiểu Điểu lắc đầu cười khổ, lát sau mới lên tiếng:
-Lúc binh lính ấy bảo vệ ta, tia máu của hắn bắn trước mũ bảo hộ…
Còn tụi bây? Không phải cũng liều mạng tác chiến sao? Nghe nói thằng
Đan Đán chỉ thiếu chút nữa là xong đời rồi?
Vương Đan Đán trầm mặc nhìn mọi người qua lại trên đường, trên
miệng không nhai nhóp nhép mấy món đồ ăn vặt như thường ngày. Hắn chỉ
im lặng, lát sau mới lên tiếng: