dò xét và phỏng đoán. Điều kiện như thế mà còn bắt phân tích cặn kẽ, quả
làm khó tiểu tổ phân tích rồi, nhưng hắn vẫn nói:
-Vậy thì tốt, hy vọng hành tinh này không có thứ gì quá mức kinh
khủng như virus…Nhưng mà cho dù có, chúng ta cũng phải vượt qua, đây
là một hành tinh mà thượng đế đã ban tặng, là nhà của chúng ta, tuyệt đối
không thể mất nó lần nữa.
Yvaine mỉm cười nói:
-Vâng, thật lâu không thấy bầu trời trong xanh đại dương bao la, hy
vọng chúng ta có thể đặt chân lên mặt đất một chút, đã lâu lắm rồi.
Diêu Nguyên cũng nở nụ cười nói:
-Con của cậu cũng hai tuổi rồi nhỉ, cũng đến lúc tập đi rồi, hy vọng
chúng ta có thể sớm đặt chân mặt đất, điều tra kỹ càng mọi thứ. Thật mong
đợi, bầu trời trong xanh đại dương bao la.
Yvaine cũng cười không ngừng, hai người còn nói thêm vài câu nữa
thì các nhà khoa học tổ sinh học mới rời đi. Nụ cười của Diêu Nguyên mới
dừng lại, trên thực tế, hai ngày nay hắn thật sự cảm giác như mình đang
mơ, lúc nào cũng mỉm cười, đã lâu không trải qua cảm giác vui sướng như
vậy rồi.
Không mất đi thì vĩnh viễn hiểu quang cảnh bầu trời trong xanh đại
dương bao la trân quý như thế nào. Đó là kỳ tích trong vũ trụ, màu xanh
này lại là một kỳ tích vĩ đại của vũ trụ. Không ai có thể tưởng tượng được
sự trân quý đó, trừ khi hắn đã mất đi tất cả…
Hài, Diêu Nguyên lắc lắc đầu bật cười, rồi xử lý nốt công việc còn
thừa, bỗng nhiên Barbie vội vã tiến vào phòng. Cô nàng vốn có hình tượng
của một thư ký nghiêm túc, xen lẫn hình ảnh của một thiếu nữ đôi mươi,
lúc này lại xuất hiện với bộ mặt thất kinh, nói: