-Hạm trường, không xong rồi, virus đang lây lan.
Mấy phút sau, ở phòng nghiên cứu virus, Diêu Nguyên dùng kính hiển
vi xem xét mẫu vật của Mitsuda Saburo, những trợ lý khác bận rộn không
ngừng, Diêu Nguyên nén giận hỏi:
-Tại sao ? Nghe nói có người nào đó nhiễm virus. Bị lây lúc nào, làm
sao lây, không phải tôi đã hạ lệnh không cho phép tiếp xúc trực tiếp với bất
kỳ vật thể ngoại lai nào hay sao?
Saburo đứng lên, hướng Diêu Nguyên chào, nói:
-Hạm trưởng, có thể không phải do virus lây.
-Không phải do virus?
Diêu Nguyên cảm thấy khó hiểu.
Thực ra, là từ khi phát hiện hành tinh này có sinh vật sống, Diêu
Nguyên đã ra lệnh phong tỏa tất cả các cổng xuất nhập, hơn nữa phái binh
lính canh gác. Tuy đang ở độ sâu khoảng 4000 mét, nhưng ở trái đất thì
4000 mét cũng có vi sinh vật tồn tại, ai dám khẳng định hành tinh này
không có đây?
Nên biết thực vật ngoài hành tinh kia nguy hiểm như thế nào a, nhưng
gặp một loại virus vô danh bình thường thì lại chết mất xác.
Cũng đạo lý như vậy, hệ miễn dịch của loài người đã tiến hóa để thích
nghi với sinh vật ở trái đất. Nhưng ở hành tinh này thì môi trường sống lại
khác hẳn, rất có thể một loài vi sinh vật vô hại ở nơi đây là sát thủ với loài
người, cho nên Diêu Nguyên vô cùng cẩn thận về việc đó. Thế mà giờ đây,
hắn cảm thấy rất lo lắng, thực sự không thể tưởng tượng được hậu quả nếu
có virus ngoại lai lây nhiễm vào bên trong phi thuyền Hi Vọng. Nếu có,
loài người nên đối phó như thế nào đây!