gần mặt đất, càng mạnh hơn. Mấy hôm trước, tôi có đọc một bản báo cáo
của tiến sĩ Mitsuda Saburo, nêu giả thuyết về các mối nguy hiểm bệnh dịch
từ hành tinh mới này. Ông ta yêu cầu tất cả nhân viên khi xuất nhập phi
thuyền Hi Vọng đều phải thực hiện quy trình khử độc sát trùng nghiêm
khắc. Tôi đang suy nghĩ, cảm giác nguy hiểm đó có phải từ bệnh dịch trên
hành tinh hay không? Nhưng lần này, dù ra sao chúng ta bắt buộc phải đặt
chân lên hành tinh này, nên tôi không nói cảm giác này cho ngài biết.
Diêu Nguyên nhắm mắt lại, tập trung sử dụng năng lực tân nhân loại
để cảm ứng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu khẳng định:
-Ta cũng thế. Lúc trước không hề có cảm giác gì, nhưng càng tới gần
mặt đất, cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt. Có lẽ cậu nói đúng, cảm giác
nguy hiểm này đến vi sinh vật hoặc vi khuẩn gây bệnh trên hành tinh này…
Về phần động vật thì có lẽ là không, bởi cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy loại
động vật nào có thể gây hại đến chúng ta. Chuyện này đã làm phiền cậu rồi,
lần sau nếu có cảm giác được điều gì bất thường, lập tức báo cho ta. Vô
luận ta đang làm gì, hoặc ở đâu, tìm cách báo cho ta ngay.
Trương Hằng gật đầu, đứng lên chào, định rời đi, bỗng nhiên Diêu
Nguyên cất tiếng hỏi:
-À, nói chuyện ngoài lề chút. Cậu rốt cuộc thích Bạch Ngưng Tuyết
hay La Miêu Miêu đây? Ta nhớ phi thuyền Hi Vọng không có cho phép chế
độ nhiều vợ đấy.
-…Ặc ặc…
Trương Hằng lúng túng gãi đầu, cười cười:
-Thật ra hai nàng ai cũng tốt cả. Một người nhiệt tình hào phóng, một
người dịu dàng yếu đuối. Ai cũng có ưu điểm cả.
-Cậu thật là…