Diêu Nguyên lắc đầu:
-Tóm lại, nên khống chế mình cho tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta chỉ
nhận pháp không nhận người (chỉ thi hành theo pháp luật chứ không ảnh
hưởng bởi quan hệ). Nhưng cậu đừng có học theo tên Dương Ngõa La kia,
ác danh của hắn cũng quá mức ầm ĩ rồi.
Trương Hằng nhất thời cảm thấy hứng thú. Hắn vốn rất quen thuộc với
mọi người trong tiểu đội Hắc Tinh, mà mọi người khác cũng tiếp nhận
thành viên mới là hắn nồng nhiệt, cho nên cảm thấy tò mò:
-Sao? Ác danh gì? Sao tôi lại không biết?
-Ách.
Diêu Nguyên nhìn xung quanh, sau khi xác nhận Barbie không có ở
ngoài cửa, mới hạ giọng:
-Ác danh của hắn là “bắt cá phải bắt bằng lưới”
-Cái gì?
Cười giỡn một hồi, khi Trương Hằng đi mất, Diêu Nguyên cho người
mời Mitsuda Saburo đến phòng hạm trưởng. Sau khi nói tất cả nghi vấn,
Diêu Nguyên hỏi:
-Tiến sĩ Mitsuda, ta muốn hỏi. Xác suất xuất hiện các loại virus, vi
sinh vật mang mầm bệnh nguy hiểm với con người là bao nhiêu phần trăm?
Mức độ nguy hiểm ra sao?
Mitsuda Saburo đứng lên, nhận tách trà từ tay Diêu Nguyên. Hắn uống
một ngụm rồi nói:
-Hạm trưởng, mức độ nguy hiểm diệt chủng thì không thể. Bởi không
có bất kỳ một một chủng loại vi khuẩn, virus nào có thể diệt chủng cả một