chiến đấu số 003 có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phi thuyền Hi Vọng
không?
Ba Lệ kinh ngạc nhìn Diêu Nguyên, lên tiếng:
-Ngươi cảm thấy quái vật kia có khả năng bay tới hành tinh này à?
Với kích thước khổng lồ của nó, nếu đáp xuống hành tinh này thì trừ việc
phi thuyền Hi Vọng tránh né hoặc thực hiện bước nhảy không gian ra,
không có vũ khí phòng ngự nào có thể chống lại được. Ngay cả bom khinh
khí hoặc khẩu pháo điện từ bắn xuyên quỹ đạo Tiêm Tinh pháo cũng không
thể. Một cái chỉ có thể nổ tung một bộ phận trên người chúng, một cái thì
đục một lỗ rộng…Nhưng nó quá lớn, không thể hủy diệt nó hoàn toàn, trừ
phi chúng ta dùng “thứ đó”…
-“Thứ đó”sao?
Diêu Nguyên cười khổ, lắc đầu:
-Không được, các hạng mục kỹ thuật quan trọng liên quan đến thứ đó
còn đang trong quá trình tìm hiểu. Ít nhất, trong 5 năm tới thì không thể
dùng nó…Cá nhân anh cho rằng, hoặc có thể là một loại trực giác của dự tri
giả. Quái vật kia tạm thời sẽ không đến hành tinh này. Một, vì hắn vẫn chưa
hấp thụ xong toàn bộ nguyên vật liệu trên vệ tinh số hai. Hai, hắn muốn xác
nhận xem trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta cao đến đâu. Dù sao thì
việc chúng ta đột ngột hiện ra bên dưới lòng đất của hành tinh này đã khiến
cho nó bất ngờ.
Cho nên, cá nhân anh cho rằng hắn có thể sẽ phóng ra thiết bị bay,
hoặc là một nhóm bộ binh đổ bộ lên hành tinh này. Trước là tấn công để
thăm dò chúng ta. Nhưng dù sao quái vật kia cũng quá lớn, cho dù trang
thiết bị hai bên đều là vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn,
nhưng…số lượng hoàn toàn có thể chôn vùi chúng ta. Cho nên, dưới tình