Trong lòng Diêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo vẫn chưa
hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn sợ tình huống xảy ra y hệt như lời Ba Lệ
nói…Vạn nhất, đối phương lại có số lượng quá lớn thì sao?
-Bất kể ra sao, chúng ta phải bảo vệ hành tinh này! Khó khăn lắm mới
phát hiện được một hành tinh xanh, có đại dương bao la, bầu trời bát ngát.
Nó là hi vọng, là mái nhà tương lai của chúng ta, sao có thể để mặc cho
đám quái vật ghê tởm kia cắn nuốt? Tuyệt đối không thể! Nếu không thể
chống lại, chúng ta vẫn còn một lá bài tẩy!
Lúc này, ở mặt đất phía trên phi thuyền Hi Vọng, Mười thành viên của
tiểu đội tiền trạm lại một lần nữa trở về mặt đất. Bọn họ bước xuống phi
thuyền vận chuyển, cũng không dám rời đi quá xa, chỉ ở trong bán kính 10
mét xung quanh phi thuyền. Bởi vì trong phạm vi đó bọn họ được an
toàn…an toàn khỏi hạt Genesis của đối phương, tất cả nhờ vào thiết bị ngăn
cách hạt Genesis được lắp trên phi thuyền. Tuy trang phục chiến đấu của
bọn họ cũng có thiết bị ngăn cách hạt Genesis mini, nhưng thứ này tiêu hao
năng lượng quá lớn. Cho nên, nếu có thể không cần xài tới là tốt nhất.
Lúc này vẫn là ban đêm, mọi người nhìn lên bầu trời, vệ tinh số hai
khổng lồ hiện lên trước mắt bọn họ. Một vệ tinh bề mặt lồi lõm, bên trên
còn có một khối thịt to lớn đang không ngừng chuyển động, phảng phất
như nội tạng của một loại sinh vật khổng lồ.
-Đúng là xấu xí và ghê tởm.
Ưng nhìn lên bầu trời, lạnh lùng nói.
-Đây là hành tinh của chúng ta. Không phải là thứ mà loại quái vật
như ngươi có thể nhúng tay vào. Nếu tới đây, chúng ta sẽ hủy diệt ngươi!