-Trong thời gian ngắn nhất tạo ra “thứ đó”? Bọn họ phát điên rồi sao?
Các kỹ thuật mấu chốt còn chưa được phá giải hoàn toàn, hơn nữa “thứ đó”
cần nguồn năng lượng quá lớn. Ít nhất phải có năm lò phản ứng nhiệt hạch
cỡ lớn đồng loạt hoạt động, hay nói cách khác lượng năng lượng gấp 13, 14
lần số năng lượng cần để thực hiện một bước nhảy không gian. Bọn họ cho
rằng tất cả những thứ này có thể giải quyết trong thời gian ngắn ngủi như
vậy à?
Diêu Nguyên cầm tờ báo cáo đập mạnh xuống bàn. Nói thật, ba ngày
nay áp lực đè lên vai hắn cực kỳ nặng nề. Nếu là người khác, sợ rằng đã
sớm phát điên, bây giờ hắn chỉ đến mức nổi giận đùng đùng, có thể coi như
tinh thần khá dẻo dai rồi.
Hắn không sợ chiến đấu, không sợ thực thi nhiệm vụ, cho dù cái chết
hắn cũng không sợ. Có thể nói, không có gì khiến hắn phải sợ cả. Nhưng
tình hình này lại khiến cho hắn hít thở không thông, áp lực vô cùng.
Từ khi thực hiện bước nhảy không gian đầu tiên, sau hơn trăm lần, rốt
cuộc mới may mắn tìm được một hành tinh xanh có bầu khí quyển, có
nguồn nước, sinh vật phong phú. Đây không phải gọi là may mắn nữa, mà
phải gọi là kỳ tích!
Do đó, từ khi phát hiện hành tinh xanh, mọi người trên phi thuyền hầu
như đều biết về nó. Có thể nói, hầu như ai cũng khát vọng tận mắt nhìn
thấy đại dương bao la, bầu trời trong xanh, chính tay chạm vào làn nước
biển, hưởng thụ khí trời trong lành. Tất cả kỳ vọng đó hóa thành áp lực đè
nặng trên vai Diêu Nguyên.
Trước mặt Diêu Nguyên hiện giờ là Vương Quang Chính, hắn đang
cầm bản báo cáo của giới quân đội về các phương án khả thi. Thấy Diêu
Nguyên nổi giận, hắn chỉ đành cười khổ, đặt bản báo cáo trên tay mình lên
bàn, nói: