-Lão Diêu, đừng tự tạo cho mình quá nhiều áp lực. Ngài đã làm rất tốt
rồi, thậm chí so với những gì chúng ta dự định hồi ở trên Trái Đất còn tốt
hơn. Nếu không có ngài, có lẽ nền văn minh nhân loại sớm đã diệt vong
rồi.
Diêu Nguyên nghe vậy thở dài, hắn đương nhiên không thể trút lửa
giận lên Vương Quang Chính được, chỉ đành chụp lấy chén trà trên bàn,
hớp một ngụm to. Lúc này mới thở hắt ra, cả giận đáp:
-Lão Vương, đúng là gần đây ta chịu hơi nhiều áp lực…Nhưng cậu
cũng hiểu vì sao mà. Hành tinh này, hành tinh xanh này, vô luận ra sao
chúng ta cũng phải bảo vệ nó, cậu biết không? Các nhà khoa học dựa vào
hình chụp có được từ Ưng, hơn nữa các thông tin có được trước khi hạt
Genesis phát tán, sơ bộ dự đoán rằng chiếc phi thuyền này…Hoặc cái thứ
quái dị trong giống sinh vật kia, nó có khả năng sinh sôi phân chia để
trưởng thành tựa như vi khuẩn vậy.
-Trưởng thành?
Vương Quang Chính sửng sốt, hỏi lại.
Diêu Nguyên gật đầu khẳng định:
-Đúng, là trưởng thành. Ba ngày qua, chúng ta liên tục giám thị và
quan sát nó, dùng các loại thiết bị quan sát tầm xa không phụ thuộc vào tín
hiệu điện tử để quan sát và ghi hình. Sáng hôm nay, các nhà khoa học đã có
bản báo cáo đầu tiên. Bọn họ cho rằng, độ dày của con quái vật này đã
giảm hơn 30 mét khi so sánh với ba ngày lúc trước, nhưng mà độ bao phủ
lục địa của nó lại đang tăng. Cậu biết điều này mang ý nghĩa gì không?
Thông qua sự tính toán của các nhà khoa học, tối đa 30 ngày nữa, thân
thể con quái vật kia sẽ bao phủ toàn bộ vệ tinh số hai. Lúc đó, ta chắc chắn
rằng nó sẽ tìm cách bay đến hành tinh của chúng ta!