Cho dù hắn có nhận thức, không bay tới gần chúng ta, nhưng…Đây là
hình ảnh được có được từ một tiếng trước, do Diệp Mục chụp được. Cậu
nên nhìn thôi, không được tiết lộ ra bên ngoài.
Diêu Nguyên bỗng nhiên lấy một tấm hình từ trong tủ quần áo của
hắn, đưa cho Vương Quang Chính.
Vương Quang Chính cầm lấy tấm hình, nó được chụp bởi bởi thiết bị
ghi hình siêu zoom mới nhất. Thiết bị này quân đội cũng được trang bị và
sử dụng, nhưng hệ số zoom xa không lớn như vậy. Thực ra, nếu dùng hết
công suất, khi đứng trên Trái Đất, thiết bị này có thể dễ dàng chụp được
hình ảnh các viên đá có đường kính mấy mét trên Mặt Trăng.
Trong tấm ảnh là một khối thịt lúc nhúc tựa như nội tạng của một loài
quái vật nào đó, không ngừng ngoe nguẩy. Còn trên phiến đại lục, xuất hiện
rất nhiều quả cầu màu đen lớn nhỏ khác nhau. Lớp vỏ ngoài của quả cầu
tựa hồ không phải là màng thịt, mà là một lớp sừng. Không rõ các quả cầu
to lớn, đường kính hơn 20 mét này có công dụng gì.
-Đây là bức hình thứ nhất, còn đây là bức hình thứ hai, được chụp
cách đây nửa tiếng…
Diêu Nguyên lại đưa thêm một tấm hình khác.
Vương Quang Chính cầm lấy tấm hình, sắc mặt lập tức trở nên xanh
mét, đôi mắt lóe lên sát khí.
Trong hình, quả cầu màu đen đã vỡ, hiện ra một đám quái vật mang
hình thù kỳ dị, trong đó có vài con mang cánh, đường kính hơn 20 mét, bay
vút lên trời. Trong đó, có vài con mới rời khỏi quả cầu, đang gục trên mặt
đất liếm láp một loại chất lỏng xanh biếc kỳ quái…
-Đây là tấm thứ ba, được chụp vài phút trước, do Diệp Mục phái
người đưa tới.