Diêu Nguyên đưa cho hắn tấm ảnh cuối cùng.
Tấm hình này không có tỷ số zoom xa như các tấm ảnh trước, chỉ thấy
được toàn cảnh đại lục rộng lớn. Mà ở trên phiến đất đó…chi chít xuất hiện
vài chục vạn, trăm vạn quả cầu đen, tựa như một ổ trứng của loài sinh vật
ký sinh nào đó vậy!
Diêu Nguyên nhìn sắc mặt đen xì của Vương Quang Chính, lên tiếng:
-Ta cho rằng bọn chúng đang bắt đầu “chế tạo” phi thuyền chiến đấu,
thậm chí chắc chắn rằng các con quái vật mang cánh là những chiếc phi
thuyền chiến đấu cỡ lớn! Ba ngày nay, nói chuẩn xác là hơn hai ngày, nó đã
sản xuất ra hơn trăm vạn phi thuyền chiến đấu. Cậu cảm thấy dù con quái
vật khổng lồ kia không tới đây, chỉ bằng đám quái vật con kia, chúng ta có
thể ngăn cản chúng sao?
Vương Quang Chính trầm mặc thật lâu, sau đó mới khổ sở nói:
-Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Từ bỏ hành tinh này sao?
Diêu Nguyên đứng lên, đi đi lại lại trong phòng hạm trưởng, lát sau
mới lên tiếng:
-Không, không thể từ bỏ. Nếu không, có thể chúng ta vĩnh viễn không
bao giờ còn nhìn thấy bầu trời trong xanh, đại dương bao la. Chúng ta
không thể từ bỏ…Chúng ta phải tử chiến đến cùng!
Vương Quang Chính lập tức ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về Diêu
Nguyên, nói:
-Làm sao đấu? Lão Diêu, lưu lại núi xanh, sợ gì thiếu củi đốt. Nếu như
ngài muốn kéo cả phi thuyền Hi Vọng vào hiểm cảnh…Ta nguyện hi sinh
cùng ngài, nhưng nền văn minh loài người không thể bị hủy diệt trong tay
chúng ta được. Trước đây, ngài…