Khuôn mặt Diệp Mục thoáng hồng, nhưng vẫn lạnh lùng đáp:
-Xin lỗi, thời gian quá lâu, tôi đã quên mất rồi. Thượng úy còn yêu cầu
gì khác không?
Trương Hằng nhìn Diệp Mục thật lâu, sau đó thở dài:
-Xin lỗi, không còn gì cả. Chúc tiểu đội mọi người trở về phi thuyền
Hi Vọng an toàn.
Diệp Mục thực hiện động tác chào, sau đó dứt khoát quay đầu đi về
phía phi thuyền vận chuyển.
Cho đến khi chiếc phi thuyền bay xa, Hắc Thiết mới đi tới bên cạnh
Trương Hằng. Hắn cười hắc hắc, vỗ vỗ bả anh chàng “thất tình” kia:
-Thật ra chúng ta đã sớm biết cậu tìm nàng mấy năm nay, bất quá…
Lão Vương nói nàng không thích hợp với cậu, cho nên chúng ta thay nàng
che dấu một chút. Cậu lại không đến hỏi, càng không dám quang minh
chính đại đi lục hồ sơ lí lịch, cho nên sao tìm được nàng ta.
-Tại sao lại không thích hợp?
Trương Hằng cảm thấy tò mò, hỏi.
Vẻ mặt Hắc Thiết dần trở nên nghiêm túc, hắn chăm chú nhìn Trương
Hằng nói:
-Nàng là binh lính được tổ chức phản chính phủ các nước Đông Âu
nuôi lớn và bồi dưỡng. Là một vũ khí hình người được đào tạo từ nhỏ.
Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, gọi một người là vũ khí thật ra cũng
không chính xác lắm. Nhưng nói nàng là vũ khí cũng không hẳn sai, nàng
là người y hệt như các thành viên cũ trong tiểu đội Hắc Tinh. Có thể nói
trong tiểu đội Hắc Tinh, trừ lão đội trưởng và lão Vương ra, thì còn lại,