chúng ta chỉ biết giết người. Ngoài giết người không còn biết gì khác,
không hề có một kỹ năng nào khác, hiểu chưa? Nàng là một người như vậy
đấy…
-…Nhưng nghe nói nàng có một người em.
Trong lòng Trương Hằng trào nên một loại tư vị không nói thành lời,
hắn thầm lẩm bẩm.
-Nói đúng ra, người kia cũng không phải em ruột của nàng.
Ưng lúc này cũng đi tới, thanh âm của hắn hiếm thấy trở nên nhu hòa
hơn rất nhiều. Hắn nhìn Trương Hằng nói:
-Đó là con của một chiến hữu của nàng. Theo như lời nàng, trong
chiến dịch du kích đó, chiến hữu ấy vì cứu nàng mà chết trận. Cho nên, từ
đó nàng bắt đầu nhận nuôi đứa bé ấy.
-Nhận nuôi? Đứa bé? Nàng đã bốn mươi, năm mươi tuổi rồi sao? Sao
nhìn lại còn trẻ như vậy?
Trương Hằng kinh ngạc.
Ưng lắc đầu:
-Khi nàng bước lên phi thuyền Hi Vọng, nàng chỉ mới 21 tuổi, còn
đứa bé kia thì mới 17 tuổi. Như lời đứa bé đó, nàng đã bắt đầu nuôi dưỡng
hắn từ lúc 8 tuổi. Hai người có tình cảm rất tốt.
-17 tuổi? 8 tuổi bắt đầu nhận nuôi, tức là đã qua 9 chín năm…12 tuổi
nàng đã bắt đầu nhận nuôi đứa bé kia? Nói đùa sao, 12 tuổi đã…
Trương Hằng kinh ngạc không thôi, nhưng vẻ mặt của Hắc Thiết và
Ưng vẫn nghiêm trang như trước. Cho nên, Trương Hằng phảng phất nhận
ra điều gì đó