Trương Hằng khẽ cử động một cách bất an, thật lâu sau mới lên tiếng:
-Ngươi không phải tới đây để tra hỏi ta, vậy nói nhiều chuyện như vậy
với ta để làm gì?
Tên thủ lĩnh kia không trả lời, mà bỗng dưng móc lấy một tấm hình từ
trong ngực ra, ném về phía Trương Hằng. Trương Hằng vội vàng chụp lấy,
sau khi nhìn thấy tấm ảnh thì nước mắt tuôn trào, đó là tấm ảnh về cha mẹ
hắn, là tấm ảnh chụp chung hắn, cha và mẹ hắn. Nhưng bây giờ mẹ thì đã
chết trong tay đám loạn quân, cha thì mất tích, vì thế khi nhìn thấy tấm hình
này thì quả khó có thể hình dung được sự thống khổ trong lòng hắn.
Trương Hằng vội vàng hỏi:
-Tấm hình này ngươi lấy được ở đâu? Ta nhớ nó vốn được đặt trong
bóp tiền của cha ta mà.
Tên thủ lĩnh gật đầu, nói:
-Đúng thế, ta nghe nói về mục tiêu của tiểu đội ngươi, nên trong ba
ngày qua liền vận dụng mối quan hệ của ta tra tìm thử xem, không may là
người đàn ông này tựa hồ đã chết trong cơn dịch bệnh ở ba tháng trước, bề
ngoài của hắn vốn hơi khác người, hơn nữa trên tay còn có một khẩu súng
lục nên thủ hạ của ta còn nhớ khá rõ. Lúc này ta mới lấy tấm ảnh này về
giúp ngươi.
Trương Hằng vội vàng cất tấm ảnh đi rồi mới lên tiếng:
-Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì, ta nói trước, trong trụ sở ta vốn
không hề có địa vị gì cả…Tuy không phải là thành viên trong tiểu đội Hắc
Tinh nhưng tiến cử mấy chục người thì không thành vấn đề, không phải
ngươi muốn lên phi thuyền vũ trụ sao?