Diêu Nguyên im lặng nhìn vào trong chiếc khinh khí cầu mà hắn đang
đi, đồng hồ trên vách hiện lên con số chín, chín giờ sáng…Hắn xuất phát
muộn hơn đám người Vương Quang Chính nửa tiếng, bây giờ chắc bọn họ
đang chiến đấu cùng địch nhân sao?
Không sai, lúc này Vương Quang Chính cùng các đội viên khác trong
tiểu đội Hắc Tinh đã phân thành mấy tiểu đội, dẫn theo năm trăm binh lính
bắt đầu tiến công căn cứ điểm của đám loạn quân. Trên thực tế, bởi do
khinh khí cầu có thiết bị liên lạc với trụ sở mà Ưng cũng đem theo thiết bị
liên lạc này trên người, vì thế nên trụ sở mới biết được tin tức Trương Hằng
cùng Ưng đã gặp bất trắc, phái ra đám người Vương Quang Chính tiếp cứu
nhanh đến vậy.
Về phần chỗ ở của đám loạn quân này thì Vương Quang Chính chỉ cần
sử dụng vệ tinh dò tìm một lát là ra, mặc dù thế giới diễn ra bạo loạn,
nhưng các bạo dân này cũng không thể nào bay ra ngoài không gian để phá
hủy các vệ tinh chứ? Vì thế nên các vệ tinh vẫn còn có thể sử dụng, đặc biệt
trong phi thuyền đã có sẵn mười mấy vệ tinh nhân tạo, cho nên chỉ trong
thời gian ngắn Vương Quang Chính đã tìm được nơi đóng quân của đám
loạn quân kia, đó là một tòa nhà lớn ở trong thành thị, kế bên sở cảnh sát.
Đám loạn quân này tổng cộng có khoảng ba nghìn người, dĩ nhiên,
trong đó số người có vũ khí đích thực trong tay chỉ khoảng bảy, tám trăm
người, thậm chí là còn ít hơn nữa. Còn lại đều là đám lưu manh, du côn và
các người dân bình thường. Đại đa số đều chỉ có mã tấu, gậy gộc,…thoạt
nhìn cứ như là một đám côn đồ.
Vương Quang Chính cũng không chậm trễ, dù sao thời gian vốn
không hề đợi con người, hơn nữa có trời mới biết Trương Hằng còn sống
hay không, bọn họ cần phải tấn công ngay lập tức, giải cứu con tin!
-Tấn công! Tấn công! Tấn công! Các tiểu đội bắt đầu tấn công mục
tiêu theo chiến lược của mình. Các sĩ quan cấp úy thực hiện nhiệm vụ chỉ