huy tiểu đội của mình, bắt đầu tấn công!
Vương Quang Chính ra lệnh bằng tiếng Trung theo thói quen, bởi vậy
sau khi nói ra liền cảm thấy dường như có gì không ổn lắm. Quả nhiên khi
nhìn lại, thấy đại đa số binh lính ngơ ngác nhìn mình thì đành bất đắc dĩ lặp
lại mệnh lệnh một lần nữa bằng tiếng Anh.
Rất nhanh, tổng cộng mười bốn chiếc khinh khí cầu liền xông thẳng
đến tòa nhà cao tầng, năm khẩu pháo trên mỗi chiếc khinh khí cầu điên
cuồng nhả đạn, các tên lính bạo loạn đang canh gác bên ngoài lập tức bị
bắn tan xác, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay lập tức, tiếng còi báo
động vang lên in ỏi khắp tòa nhà.
Vương Quang Chính ngẩng đầu nhìn lên trời, trên sân thượng của tòa
nhà cao tầng đã có một chiếc khinh cầu đáp xuống. Đó là tiểu đội do Lý
Hải Vân chỉ huy, chịu trách nhiệm đột kích từ bên trong tòa nhà. Thấy thế,
Vương Quang Chính cũng không dám chần chừ, lập tức kiểm tra vũ khí
cùng giáp chống đạn của mình lần cuối.
Tiếp theo, khi khinh khí cầu vừa hạ xuống mặt đất, hắn đã chỉ huy cả
đội chia thành mấy hướng đồng loạt tấn công vào trong tòa nhà cao tầng…
-Ha ha ha…Quả nhiên đã tới rồi!
Ở tòa nhà kế bên, tên thủ lĩnh đang nhìn vào hệ thống giám thị trên
tường, đó là hệ thống điều khiển toàn bộ camera bên ngoài. Hắn bình thản
nhìn đội ngũ do Vương Quang Chính chỉ huy, đang sử dụng lựu đạn khói
cùng lựu đạn thường mở đường tiến tới gần tòa nhà, với ưu thế tuyệt đối về
vũ khí, hơn nữa tất cả đều là những binh lính tinh nhuệ nhất. So ra thì các
tên loạn binh không đáng được coi là quân nhân kia, và một đám bạo dân
hỗn loạn còn lại thì đội ngũ do Vương Quang Chính chỉ huy quả thực áp
đảo. Dễ dàng đột kích thẳng vào trong tòa nhà, rất nhanh sau đó đã quét
sạch kẻ thù ở mấy tầng dưới cùng và đánh chiếm lên trên.