Ánh mắt tên thủ lĩnh oán hận nhìn vào màn ảnh, dữ tợn cười nói:
-Ngươi biết không? Ta vốn là gián điệp của cấp trên nằm vùng ở tiểu
đội Hắc Tinh, nhưng loại chuyện như thế thật ra cũng khá bình thường.
Diêu Nguyên trước khi thành đội trưởng Hắc Tinh thì cũng phải trải qua
mấy năm nằm vùng rồi, tiểu đội làm gì thì cấp trên đều biết cả, chuyện này
tính ra thì có lợi với cả hai bên, không có sự nghi kỵ thì cấp trên mới có thể
trang bị cho tiểu đội Hắc Tinh càng nhiều như về phúc lợi, vũ khí, các mặt
khác….Đây là một chuyện tốt, tất cả mọi người đều có thể yên tâm về
nhau…Nhưng tên Diêu Nguyên chó chết đó, không những không biết ơn ta
vì đã giúp tiểu đội Hắc Tinh, ngược lại còn dám ám toán ta, âm mưu giết
hại ta trên trạm không gian!
Hắn không lẽ không nghĩ tới, ta cũng có người thân, nếu như không
phải bị ép buộc thì ai nguyện ý trở thành gián điệp nằm vùng chứ? Nhưng
hắn không hề bỏ qua mà vẫn ép ta đến tuyệt cảnh, nếu như không phải ta
gặp may, tìm được đường sống trong cõi chết thì không chừng đã biến
thành cái xác khô ngoài không gian rồi, nhưng người nhà của ta thì không
may mắn như vậy, bởi vì cái chết của ta, bởi vì nguyên nhân chính trị khốn
kiếp mà cấp trên không thể nào thừa nhận ta là điệp viên do họ an bài, họ
chỉ biết nói ta là gián điệp do nước ngoài phái tới, vân vân…Người nhà của
ta đều đã chết, tất cả đều do các tên chính khách hèn hạ kia!
Khuôn mặt của tên thủ lĩnh đỏ bừng, hắn lớn tiếng gầm thét một hồi,
thật lâu sau mới nở một nụ cười, nói:
-Diêu Nguyên chỉ là một tên ngụy quân tử, tự cho rằng luôn đặt bạn bè
và chiến hữu lên trên hết, luôn quên mình cứu sống bọn họ! Được rồi, vậy
thì hôm nay ta sẽ giết sạch đồng bạn của hắn, ta muốn xem thử, hắn liệu có
thể bỏ qua cơ hội thoát ra ngoài vũ trụ mà đến đây để truy sát ta hay không,
ha ha ha ha ha…