triển của loài người, bất kỳ ý kiến đầu hàng, hay tỏ ý nhúng nhường nào
đều là tội ác! Mặc dù chúng ta có thể phải chạy trốn, mặc dù chúng ta có
thể sẽ bại trận, không thể chiến thắng mới bỏ cuộc. Nhưng tuyệt đối không
thể đầu hàng, không thể tỏ ra mềm yếu. Nếu không, ngài cảm thấy chúng ta
còn có thể sinh tồn trong vũ trụ nguy hiểm này sao?
Diêu Nguyên nói tới đây thì ngừng lại một lát, rồi tiếp tục:
-Tiếp theo, tiến sĩ Yvaine, về việc thực vật ngoài hành tinh tấn công
chúng ta, có lẽ ngài mới là người hiểu rõ hơn ta. Đầu tiên, nó là thứ vô hại
với chúng ta, nhưng với bất kỳ sinh vật nào, nó cũng có thể cắn nuốt, sau
đó thải ra những hạt cát dư thừa! Về điểm này, chúng ta đã dùng rất nhiều
sinh vật thí nghiệm, không phải sao?
Dĩ nhiên, không thể loại trừ khả năng thực vật ngoài hành tinh sẽ
không cắn nuốt sinh vật có trí tuệ. Còn những sinh vật thí nghiệm như
chuột, heo, dê, bò…thì không phải là sinh vật có trí tuệ. Điều đó có thể xảy
ra, vì vậy…lát đây, chúng ta sẽ thí nghiệm xem tình huống này có xảy ra
không!
Diêu Nguyên xoay người sang chỗ khác, gật đầu với nhân viên điều
khiển. Người nhân viên ngồi ở bàn điều khiển vội vàng thao tác, lát sau,
một hình ảnh 3D hiện lên trên bục cao.
Đó là hình ảnh về 10 con quái vật, toàn thân không còn nơi nào lành
lặn, tứ chi đứt gãy. Nhưng có thể thấy, sức sống của bọn chúng rất mãnh
liệt. Miệng vết thương đã lành lại, máu tươi xanh biếc không còn chảy ra
nữa. 10 con quái vật đang bị vây trong một lồng điện khổng lồ, điên cuồng
đập vào vách lồng tìm cách chạy trốn, thỉnh thoảng bọn chúng còn quay
sang tấn công lẫn nhau.
-Nhờ vào kỹ năng của dự tri giả, chúng ta đã tìm ra toàn bộ quái vật
còn sống trong đám xác chết. Ta giao chúng cho mọi người! Nhưng phải