tạo thành. Ách, nói ra thì nó cũng giống như ôn dịch châu chấu mà loài
người chúng ta thường gọi.
Lúc sơ khai, nó rất yếu ớt. Chỉ có thể hấp thu xác động vật, thực vật
xung quanh. Nhưng mỗi khi cắn nuốt một thi thể, nó lại có khả năng chọn
lọc và sao chép các gen hữu dụng từ vật chủ. Dần dần, nó bắt đầu có khả
năng sinh sản, ấp trứng tạo thành đám quái vật. Mà đám quái vật này có
nhiệm vụ giết và mang đến nhiều xác động vật, thực vật hơn cho nó. Từ từ,
nó cắn nuốt càng nhiều thứ, càng mạnh lên…
Khi kích thước nó gia tăng, cuối cùng nền văn minh kia cũng phát
hiện ra. Bọn họ từng thử tiêu diệt nó, nhưng không tìm được biện pháp hữu
hiệu. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải dùng tới bom khinh khí, đánh chìm cả
khu vực kia…
Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Tuy đám vi khuẩn kia rất yếu
ớt, đám quái vật mà nó tạo ra cũng như thế. Nhưng thật ra, nó đã sớm phân
tán bản thể của nó vào lòng đất, men theo dòng nước ngầm tiến vào biển
cả…Nền văn minh kia lại là sinh vật sống dưới nước a. Cho nên, bọn họ
cũng bị lây nhiễm vi khuẩn, bị cắn nuốt. Theo số lượng sinh vật bị cắn nuốt
tăng lên, đám vi khuẩn bắt đầu học được khoa học kỹ thuật. Từ đó, bọn
chúng có thể sinh sản ra quái vật bắn đạn từ cơ thể, rồi tới quái vật tạo ra
vòng bảo hộ điện từ, thậm chí đến cả kỹ thuật nhiệt hạch, chế tạo bom
khinh khí nó cũng học được. Từ trong biển, nó bắt đầu tạo ra nguồn năng
lượng vô tận, chế tạo ra vô số quái vật. Đó là những con quái vật mà chúng
ta gặp phải trên mặt đất…
Đến mấy năm sau, khối thịt kia cuối cùng đã cắn nuốt xong hành tinh.
Nó bắt đầu rời khỏi hệ thiên hà, tìm kiếm những hành tinh có sinh vật sống.
Cắn nuốt rồi bỏ đi…Cứ như vậy, nó tìm tới đây.
Trương Hằng nói một hơi dài, dừng lại thở một chút. Còn Diêu
Nguyên đang im lặng trầm tư, cô nàng Minh Chi Khiết ngồi bên cạnh cũng