hiện nền văn minh. Sinh vật trên đó là những sinh vật có hình dạng giống
như sứa, bọn họ cũng phát triển nền khoa học giống hệt chúng ta. Vì vậy,
nền văn minh bọn họ càng phát triển thì vấn đề ô nhiễm càng cấp thiết.
Nhưng họ khác ta ở một điểm, do bọn họ là sinh vật sống dưới nước, nên
vấn đề ô nhiễm ảnh hưởng đến bọn họ nặng nề hơn chúng ta rất nhiều. Cho
tới khi nền văn minh bọn họ phát triển đến cuộc cách mạng công nghiệp lần
ba giai đoạn cuối, mới bắt tay xây dựng cái vệ tinh cũng như lãnh thổ bên
ngoài vũ trụ nhằm giảm thiểu bớt ô nhiễm cho hành tinh mẹ…
Cuối cùng, nền văn minh bọn họ cũng đạt được cuộc cách mạng công
nghiệp lần bốn. Nhưng vấn đề ô nhiễm đã quá nghiêm trọng, nên bọn họ
đành mạo hiểm chế tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ, cho nó thám hiểm bên
ngoài hệ thiên hà nhằm tìm mảnh đất mới…Bất chợt, mảnh vỡ sao Neutron
xuất hiện, tấn công nền văn minh của bọn họ.
Diêu Nguyên nghe đến đây thì mãnh liệt đứng dậy, hoảng sợ hỏi:
-Mảnh vỡ sao Neutron? Cậu chắc chắn đó là mảnh vỡ Neutron chứ?
Tại sao nền văn minh đó cũng bị mảnh vỡ sao Neutron tấn công? Chẳng lẽ
bọn họ bị tấn công cùng lúc với Trái Đất chúng ta?
Trương Hằng lắc đầu đáp:
-Không, trong giấc mơ của tôi thì nền văn minh này đã tồn tại ít nhất
hơn vạn năm trước…Ngài đừng hỏi vì sao tôi biết. Đó là cảm giác mà tôi
cảm nhận được trong giấc mơ thôi. Thôi, trước hãy nghe tôi nói hết đã. Bởi
vì mảnh vỡ sao Neutron xuất hiện, ngay cả nền văn minh đó cũng bất lực.
Vì vậy, chỉ đành sử dụng kỹ thuật công nghệ của cuộc cách mạng công
nghiệp lần bốn giai đoạn đầu, xây dựng phi thuyền vũ trụ quy mô lớn, bay
vào vũ trụ tránh nạn, nhưng vào lúc này…Khối thịt bám vào hành tinh đó
mười mấy vạn năm trước, bên trong chứa vô số vi khuẩn ngủ đông đã tỉnh
giấc. Cấu trúc khối thịt đó là đo đám vi khuẩn này chồng chất lại với nhau