-Biết rồi, cũng như lần trước thôi mà…
Cùng lúc đó, ở phòng Diêu Nguyên, Trương Hằng đang ngây ngốc
nhìn cô nàng Minh Chi Khiết ngáy ngủ đi ra từ phòng ngủ. Cô ta còn đang
mặc đồ ngủ, sau khi ngáp vài cái thì tựa hồ không thấy được “con kỳ đà”
đang đứng trước mặt mình, tự nhiên bước vào phòng vệ sinh.
-…Quả lợi hại.
Trương Hằng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức bị Diêu Nguyên
chặt đứt trí tưởng tượng đang bay xa của tên này.
-Đừng có suy diễn bậy bạ. Nàng ta còn trẻ, hơn nữa chỉ là thiếu nữ. Vì
vậy, lúc chiến đấu đổ máu với đám quái vật, không tránh khỏi hoảng sợ.
Hơn nữa, nàng cũng không còn người thân. Nên nàng mới tìm đến đây, ta
mới chừa cho nàng một cái giường trong phòng…
Diêu Nguyên giải thích sơ sài vài câu, sau đó hỏi:
-Nói như vậy, ác ý của đám quái vật kia…thuần túy chỉ muốn cắn nuốt
loài người chúng ta, cùng với nền khoa học kỹ thuật, cũng như tân nhân
loại?
Diêu Nguyên tò mò.
Trương Hằng đáp:
-Đúng, lúc trên mặt đất, tôi cảm giác được luồng ác ý mãnh liệt đó,
dường như bị nó nuốt chửng. Sau đó khi tôi hôn mê, trong cơn ác mộng,
thấy được tình cảnh đám quái vật kia ra đời…
Tràng cảnh đó quả là địa ngục trần gian…