Nhưng tên thủ lĩnh Lăng Ba Đào kia dường như cũng có được năng
lực giống với Diêu Nguyên, không ngừng né tránh đường đạn trên không,
đồng thời khóa chặt động tác né tránh của Diêu Nguyên mà bắn liên tục.
Hai người vừa né tránh vừa bắn lẫn nhau, chỉ trong chớp mắt ngắn
ngủi thì khẩu súng lục trong tay họ đã hết đạn. Hai người dường như biết
được mình đã hết đạn, căn bản không hề lãng phí sức lực tiếp tục bóp cò
súng mà đồng loạt quăng súng đi, khẽ đạp mạnh trên mặt đất lao về phía
đối phương. Chỉ nghe thanh âm phanh phanh vang lên, nó lớn đến nỗi
khiến cho lỗ tai Trương Hằng đau nhức.
Cho đến lúc này, sự chênh lệch giữa hai người mới được thể hiện, mặc
dù Trương Hằng không thể nhìn ra nhưng hai người trong cuộc đấu thì lại
biết khá rõ. Ở phương diện cận chiến thì Diêu Nguyên rõ ràng mạnh hơn
Lăng Ba Đào không ít, chỉ trong mấy hiệp giao thủ ngắn ngủi thì cả hai đều
có cảm giác được, Lăng Ba Đào thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
-Sát nhân quyền của ngươi càng ngày càng lợi hại a! Bất quá đáng
tiếc…
Lăng Ba Đào dùng hết toàn lực đỡ mấy quyền, trong đó một quyền đã
đánh trúng bả vai hắn, mặc cho hắn có thể cảm nhận được sát ý của quyền
đó nhưng vô luận thế nào cũng không thể tránh được. Nhưng trong lúc bị
đánh trúng đó hắn lại cười to nói.
Tiếp theo, hắn mượn lực từ quyền đó lộn về phía sau, khi hắn vừa bay
ngược về sau thì cánh cửa phòng đã bị đá bay ra, mấy tên lính canh gác bên
ngoài xông thẳng vào trong. Các binh lính này rõ ràng đã trải qua sự huấn
lệnh nghiêm chỉnh, vừa tiến vào đã muốn dùng súng càn quét cả phòng,
nhưng bọn chúng tuy nhanh thì Diêu Nguyên còn nhanh hơn. Từ lúc bọn
chúng đá văng cánh cửa ra thì Diêu Nguyên đã đạp mạnh trên mặt đất lao
thẳng tới, bởi vì sức bật quá lớn cho nên cả thân thể hắn giống như đang lao
về trước.