Cho nên khi các tên lính vừa giơ khẩu súng bán tự động lên thì Diêu
Nguyên đã xông tới trước mặt một tên lính rồi, bọn chúng còn chưa kịp bóp
cò thì với tốc độ như sấm giật, một tiếng ba ba giòn tan vang lên, Diêu
Nguyên đầu tiên đánh ra một quyền vào bụng tên lính đầu tiên, sau đó khé
lướt qua bên người hắn dùng khuỷu tay bổ thẳng vào xương sống tên đó.
Thanh âm vang lên vừa rồi chính là thanh âm xương sống gãy lìa.
Quá trình này thậm chí không đến một nháy mắt, nhiều nhất chỉ có thể
coi như một sát na, khi hình ảnh lưu trong võng mạc của bọn người đó còn
chưa kịp biến mất thì sự việc đã hoàn thành, lúc này bọn chúng vẫn còn
đang giơ tay muốn bóp cò.
Nhưng chỉ một giây sau đó Diêu Nguyên đã nhấc bổng tên lính bị gãy
xương sống kia, chắn ngang người mình trước các nòng súng. Một tràng
tiếng súng càn quét vang lên, lúc này tên lính mà Diêu Nguyên dùng để che
chắn trước người vẫn không ngừng co giật. Một hai giây sau, các tên lính
kinh ngạc dừng lại, bởi vì vật che chắn trước mắt họ không ngờ lại là một
thi thể, cứ như một đoạn cắt ghép trong phim ảnh, khi hình ảnh một người
lóe lên bất chợt thì theo bản năng, bình thường mọi người sẽ dừng lại tất cả
động tác đang thực hiện.
Tiếc là các tên lính này là người bình thường, mà thứ bọn chúng đang
đối mặt lại không phải là người bình thường. Diêu Nguyên khi đang núp
phía sau thi thể thì bỗng dưng cảm nhận được sát ý ở phía trước biến mất,
hắn không hề do dự bỏ lại thi thể lao tới trước, xông thẳng vào giữa đám
người…
Kết quả căn bản không cần nhiều lời, kỹ thuật cận chiến mà Diêu
Nguyên sử dụng không phải là Quân Thể Quyền mà binh lính Trung Quốc
được học, cũng không phải là Cầm Nã Thủ của bộ đội đặc chủng, càng
không phải là quyền pháp truyền thống của Trung Quốc. Kỹ thuật mà hắn
sử dụng do hắn tự nghĩ ra, tổng cộng mất tới tám năm hắn mới hoàn chỉnh
được bộ quyền pháp này, trong đó các động tác đều là những chiêu thích