này cất tiếng cười to, tấn công thẳng về hướng Diêu Nguyên. Các chiêu
đánh ra đều là sát chiêu, nếu người bình thường gặp phải các đòn như vậy
thì không chết cũng bị thương.
Thấy tình hình như vậy thì thâm tâm của Trương Hằng càng lúc càng
lo lắng, hắn hiểu, một khi Diêu Nguyên chết thì hắn nhất định cũng không
sống được, bởi vì hắn chỉ là một mồi câu để hấp dẫn tiểu đội Hắc Tinh, nếu
như cá lớn đã mắc bẫy thì cần gì đến cái mồi nhỏ nhoi như hắn nữa?
Huống chi qua bốn tháng tiếp xúc, hắn đã vô cùng bội phục Diêu
Nguyên, nhờ có hắn mà chính phủ cuối cùng trên Địa Cầu mới có thế lực
như bây giờ, hơn nữa trong việc cứu vớt mười mấy vạn người thì công đầu
phải kể đến Diêu Nguyên. Mà huống chi chỉ có tiểu đội Hắc Tinh mới biết
được mật mã khống chế phi thuyền, nếu như Diêu Nguyên chết, tiểu đội
Hắc Tinh cũng chết sạch trong tòa nhà cao tầng kia, thì kết quả của mười
mấy vạn người trong trụ sở không cần nghĩ cũng biết…
Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại hoàn toàn khác xa những gì Trương
Hằng tưởng tượng, hắn chỉ thấy được một chân của Diêu Nguyên khẽ chạm
nhẹ vào một cánh tay của tên lính trên mặt đất. Ngay lập tức tiếng súng
vang lên, thì ra một cước vừa rồi của Diêu Nguyên đã đè lên ngón tay bóp
cò của thi thể này, mà họng súng thi thể đó đang cầm lại vừa vặn nhắm về
phía Lăng Ba Đào đang lao tới!
Lăng Ba Đào mặc dù cũng cảm thấy sát ý hướng về hắn, nhưng tình
huống lúc này của hắn giống hệt với Diêu Nguyên lúc trước, có thể dự cảm
được nhưng thân thể lại không phản xạ kịp, hơn nữa do tốc độ súng bắn
cùng tốc độ hắn lao tới quá nhanh nên không thể nào tránh khỏi, hắn chỉ có
thể cố gắng né tránh những chỗ nhược nhưng khi loạt súng kết thúc thì cả
nửa bụng dưới của hắn đã thủng lổ chỗ, thương tích như thế đã vô phương
cứu chữa rồi.