Lăng Ba Đào bị văng ngược về sau, vẻ mặt của hắn có chút khác lạ,
không hề có những cảm xúc như sợ hãi hay bi thương gì đó, ngược lại cứ
như được giải thoát….Hắn thở mạnh mấy hơi, lúc này mới cất thanh âm
khàn khàn hỏi:
-Diêu Nguyên, ngươi cố ý để phi đao đánh trúng sao? Chỉ vì có thể dụ
ta lao tới sao?
Diêu Nguyên lắc đầu, ánh mắt bình thản của hắn nhìn về khuôn mặt
Lăng Ba Đào, nói:
-Không, lúc đó quả thật ta không thể né hết được. Bất quá khi rơi
xuống đất, ta đột nhiên cảm giác được có thể dùng biện pháp này để hạ
ngươi, đây là một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Lăng Ba Đào khẽ sửng sốt, hồi lâu sau mới phá lên cười ha ha, nói:
-Xem ra trời cũng muốn diệt ta, lúc còn ở tiểu đội trước kia, ngươi
luôn vượt trội hơn ta về mọi mặt, vô luận về mưu kế, đảm lược hay khả
năng hiệu triệu mọi người, tên ngụy quân tử ngươi luôn thắng thế, thật
không cam lòng, ngay cả năng lực này ngươi cũng hơn hẳn ta…Ngươi chắc
cũng cảm nhận được năng lực này sao? Lúc ở Địa Cầu thì có thể ta và
ngươi không cảm thấy gì. Nhưng lúc ở trạm không gian thì hoàn toàn khác
hẳn, cái cảm giác cô độc tịch mịch phát ra từ tâm linh đó, ngoài ra còn có
cảm giác bất an, áp lực đè nặng…Lúc ấy, ta đã trải qua tất cả những thứ đó
rồi mới có thể có được năng lực này…
Ngươi hẳn sẽ sớm rời khỏi đây đi vào vũ trụ sao, ta đoán năng lực này
có thể sinh ra do việc loài người tiến vào vũ trụ, là năng lực bảo hộ chúng
ta trong vũ trụ vô biên vô tận…Xem ra chúng ta đều đã tiến hóa thành tân
nhân loại rồi…Nhưng bây giờ chỉ còn một người là ngươi thôi…
Lan nhi, ta đến với nàng đây…