Thanh âm Lăng Ba Đào càng lúc càng yếu, tiếp đó là tắt hẳn, nhắm
mắt xuôi tay trên nền đất lạnh giá.
Diêu Nguyên lặng lẽ nhìn hắn, thật lâu thật lâu sau mới tiến đến bên
người hắn, lấy ra một huy chương thân phận đặt vào trong ngực, sau đó
mới nhìn về phía Trương Hằng nói:
-Ngươi còn có thể di chuyển không?
Lúc này Trương Hằng mới khôi phục lại tinh thần, mạnh mẽ nhảy lên
nói:
-Không thành vấn đề, ta hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng mau lên, phải
báo cho bọn Vương Quang Chính biết, tòa nhà bọn họ tiến vào có đặt bom.
Diêu Nguyên giật mình, nhưng sau khi thấy thiết bị kích nổ đã bể tan
tành trong góc phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
-Không cần lo lắng, không có thiết bị kích nổ thì bom không dễ phát
nổ đâu. Lăng Ba Đào là thành viên tinh nhuệ trong bộ đội đặc chủng, hắn
không thể nào sơ suất đặt bom tại những nơi dễ thấy hay những nơi dễ bị
đạn bắn trúng đâu…Đứng lên đi, vào lúc sáu giờ chiều thì phi thuyền sẽ
khởi hành rời khỏi Địa Cầu, ngươi đã tìm được phụ thân chưa?
Thần sắc Trương Hằng buồn bã, cả hốc mắt đã ươn ướt, lắc đầu nói:
-Phụ thân ta đã chết…
Diêu Nguyên thở dài, vỗ vỗ vào bả vai Trương Hằng, nói:
-Có nén bi thương…Đi thôi, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Trước
tiên hội họp với đám lão vương, rồi sau đó lập tức ngồi khinh khí cầu trở về
phi thuyền.