Trương Hằng vừa muốn đáp ứng, thì bỗng nhiên giật mình, lớn tiếng
nói:
-Chờ một chút, Diêu Nguyên, ta cầu xin ngài…Ở trong cục cảnh sát
này còn có rất nhiều cô gái bị các tên loạn quân kia giam giữ, số phận các
nàng quả thật vô cùng thê thảm, xin hãy cứu các nàng, số lượng bọn họ
không nhiều lắm, chỉ hơn một trăm người thôi, có thể cho các nàng cùng
lên phi thuyền không? Khi ta bị giam giữ thì trong ba ngày qua, có ba nữ tử
đã thay phiên giúp đỡ ta, cung cấp nước uống cho ta, đắp thuốc cho ta,
băng bó cho ta. Một nàng tên là Bạch Ngưng Tuyết, một nàng tên là La
Miêu, còn nàng cuối cùng ta không biết họ, chỉ biết tên nàng là Ba Lệ. Ba
nàng này đã chiếu cố ta rất nhiều, ta xin ngài! Ta nguyện ý dùng cấp bậc sĩ
quan của ta để đổi lấy việc cho phép các nàng lên phi thuyền.
Diêu Nguyên chăm chú nhìn Trương Hằng, thật lâu sau mới xoay
người ra cửa, vừa đi vừa nói:
-Ta hi vọng đây là lần cuối cùng nghe thấy việc ngươi dùng cấp bậc để
đánh đổi một thứ! Ngươi đã là quân nhân rồi, thì chết cũng là quân nhân!
Nhưng ngươi đã dám đánh cuộc cả mạng sống cho các nàng! Quả thật ta đã
không nhìn lầm ngươi…