Trương Hằng cũng không làm cho các nàng thất vọng, khi vừa gặp
phải mọi người đã rống lớn:
-Có quân đội chính quy tới giải cứu cho mọi người! Tất cả nhanh
chóng thu thập vật dụng tư trang của mình ngay, không mang theo nhiều đồ
quá, chỉ mang một ít vật trọng yếu như nhẫn, đồng hồ kỷ niệm thôi, nhanh
tay lên, quân đội chỉ chờ mọi người mười phút thôi, sau thời gian đó thì sẽ
lập tức rời khỏi, nhanh tay lên nào, a, nhớ báo cho tất cả cùng biết!
Mấy cô gái sau một hồi ngẩn người thì lập tức hoan hô, nhanh chóng
chạy vào bên trong, vừa đi vừa gọi lẫn nhau. Bởi các nàng đã bị giam ở đây
mấy tháng trời, cho nên ít nhất cũng có vài bạn bè quen thuộc, vì vậy khi
biết được tin liền lập tức chạy vào thông báo cho bạn bè. Kết quả là trong
hành lang xuất hiện càng lúc càng nhiều cô gái, thậm chí một số người
không chờ được đã sớm chạy ra ngoài.
Trương Hằng không có theo các cô gái rời đi, bởi dù sao thân phận
của hắn và họ khác nhau. Có thể mười phút sau các nàng không tới kịp thì
Diêu Nguyên sẽ quyết định bỏ rơi họ, nhưng nếu Trương Hằng không tới,
thì Diêu Nguyên nhất định sẽ đợi hắn. Trải qua biến cố này, Trương Hằng
lại càng hiểu thêm về tính cách của Diêu Nguyên, cho nên hắn không hề lo
lắng việc mình có tới trễ hay không…Chỉ cần không chậm quá mức tới
mấy chục phút là được.
Hắn chạy thẳng vào trong hành lang, thấy được rất nhiều mỹ nữ quần
áo sộc sệch, thậm chí có người trần truồng thay đồ, lựa lấy những bộ đồ
đẹp nhất, còn hoàn chỉnh nhất của mình mặc vào. Trương Hằng chỉ kịp
nhìn thoáng qua rồi vội vã chạy tới gian phòng nơi hắn bị nhốt lúc trước.
Quả nhiên, đã thấy được ba cô gái đang ở trong đó.
Trong đó có một cô gái da trắng như tuyết, có mái tóc màu vàng kim
đang ôm lấy một cô bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang không ngừng
run rẩy. Cô bé này có một suối tóc dài đen nhánh như mực, khuôn mặt vô