-Còn thu thập các thứ này làm gì? Đây chính là ngồi khinh khí cầu rời
đi a, tải trọng có hạn, hơn nữa thời gian chỉ có mười phút thôi! Hai cô còn
không mau lên! Ba Lệ, nàng cũng mau lên một chút! Nhanh nhanh, chỉ
đem theo vật kỷ niệm cực kỳ quan trọng thôi, còn lại mọi thứ đều bỏ lại!
Bạch Ngưng Tuyết cùng La Miêu Miêu đều hiện lên vẻ mặt không
đành lòng, nhưng cuối cùng thì Bạch Ngưng Tuyết vẫn tìm kiếm trong
hành lý của hai người, lấy ra ví tiền cùng mấy tấm hình, những thứ phụ
tùng,…rồi không nói gì thêm, lập tức kéo La Miêu Miêu chạy ra ngoài. Về
phần Ba Lệ thì vẫn giữ bộ dáng an tĩnh thoát tục, không vướng sự đời
(Sorry, cái này khó dịch quá nên mình chế đại, mong bà con thông cảm).
Nàng không hề tìm kiếm cái gì mà đi thẳng ra ngoài cửa.
Trương Hằng khẽ sửng sốt, vội nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ba Lệ, nói:
-Nàng không có vật kỷ niệm gì sao? Yên tâm đi, trong mười phút vẫn
còn tới bảy tám phút nữa mà, vẫn đủ cho nàng tìm kiếm.
Ba Lệ khẽ liếc qua Trương Hằng, rồi lắc đầu nói:
-Không, không có vật gì cả…Đã không còn gì là kỷ niệm nữa rồi.
Nói xong, nàng khẽ đẩy cánh tay Trương Hằng ra, rồi đi thẳng ra
ngoài, xen lẫn vào trong dòng người tấp nập.
Lúc này bên ngoài cục cảnh sát, Diêu Nguyên đang ngồi trên bậc
thang không ngừng thở dốc, hắn đã dọn sạch tất cả loạn quân trong đây.
Chỉ cần trạng thái kỳ lạ mà Lăng Ba Đào gọi là tân nhân loại này thì hắn đã
dư sức dọn sạch cả nơi này mà không hề sứt mẻ gì. Nhưng sau đó thì thân
thể hắn vô cùng mệt mỏi, khiến cho hắn hận không thể nằm xuống đất ngủ
một giấc cho đã. Cảm giác mỏi mệt này quả thật quá mãnh liệt, ngay cả mí
mắt hắn cũng rung lên, phảng phất như đeo nặng nghìn cân vậy.