Nhưng dù gì thì hắn vẫn là binh lính đặc chủng tinh nhuệ nhất, ý chí
của Diêu Nguyên vượt xa người thường, gắt gao chống chọi với con mỏi
mệt này, cứ như vậy mà ngồi điều tức trên cầu thang. Mà cách đó không xa,
chiếc khinh khí cầu mà hắn ngồi trước đây đã hạ xuống, từ bên trong chạy
ra hơn hai mươi binh lính vũ trang hoàn hảo. Tất cả đến trước mặt hắn,
thực hiện động tác nghiêm chào, một người trong đó rống to:
-Thiếu tá! Tiểu đội thứ hai mươi mốt đã tập họp xong!
Diêu Nguyên cố gắng cưỡng lại cơn mỏi mệt, đứng lên nói:
-Lập tức liên lạc thượng úy Vương Quang Chính ở tòa nhà bên cạnh,
để cho hắn chỉ huy mọi người rời khỏi đó. Con tin đã giải cứu thành công,
hơn nữa báo cho hắn nghĩ biện pháp để mang theo hơn một trăm cô gái bị
bắt làm tù binh ở đây. Nhớ tiến hành sàng lọc các nàng kỹ càng…Nếu có
thể qua được vòng kiểm tra thì cho phép các nàng lên phi thuyền, nhưng
phải hỏi rõ họ tên cùng trình độ học vấn, vân vân…Đồng thời chuyển giao
quyền chỉ huy ở đây cho thượng úy Vương Quang Chính, hiện tại hắn sẽ
trở thành chỉ huy tạm thời.
Đội trưởng kia lập tức giơ tay chào, nói:
-Rõ, thưa trưởng quan, nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh!
Đang lúc nói chuyện thì trừ một quân y chạy tới bên Diêu Nguyên, các
binh lính còn lại thì phân ra làm hai tổ, một tổ xông vào cục cảnh sát…tổ
còn lại thì đi tới tòa nhà cao tầng kế bên.
Khi thấy được như thế thì trong lòng Diêu Nguyên như được nhắc
xuống gánh nặng, rốt cuộc không thể chống lại cơn mỏi mệt, cả người ngã
gục xuống đất chìm vào giấc ngủ.
Khi Diêu Nguyên tỉnh lại thì hắn đã nằm trên một chiếc giường đơn
giản, đập vào mắt là lớp vỏ của khinh khí cầu, còn ngồi bên cạnh hắn là tất