cùng ngây thơ xen lẫn nét tinh nghịch, nhìn qua cứ như là một con mèo nhỏ
nhát gan vậy.
Về phần cô gái còn lại thì ngồi nơi xa xa, đang thẫn thờ nhìn ra ngoài
cửa sổ, thậm chí khi Trương Hằng chạy vào thì nàng cũng không hề quay
đầu lại, cứ như không hề hay biết tất cả những chuyện xảy ra xung quanh
vậy.
Trương Hằng cũng thấy điều đó nhưng không hề trách cứ, qua ba ngày
tiếp xúc thì hắn cũng coi như quen biết cả ba nàng. Cô gái xinh đẹp có làn
da trắng như tuyết kia tên là Bạch Ngưng Tuyết, còn cô bé nhát gan như
một con mèo nhỏ kia thì gọi là La Miêu Miêu, các nàng tựa hồ là tỷ muội
từ lúc trước khi phát sinh bạo loạn, Bạch Ngưng Tuyết luôn lấy thân phận
tỷ tỷ của mình để bảo vệ La Miêu Miêu.
Về phần cô gái còn lại thì tên là Ba Lệ, biểu hiện của nàng có chút kỳ
quái, không hề thích nói chuyện mà chỉ thích ngồi đọc sách một mình, thích
ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề động đậy gì cả, cứ như là một
cô gái ngớ ngẩn vậy.
Trương Hằng đi vào giữa phòng, sau khi xác nhận cả ba đều an toàn
thì lớn tiếng kêu lên:
-Mọi người nhanh chóng đi theo ta, loạn quân đã bị tiêu diệt rồi, là do
quân đội chính quy làm. Bọn họ cho chúng ta thời gian mười phút, nhanh
lên nào, các người có thể cùng nhau rời khỏi nơi này rồi!
Khuôn mặt của Bạch Ngưng Tuyết cùng La Miêu Miêu hiện lên vẻ
kinh hỉ, sau khi liếc nhìn lẫn nhau thì lớn tiếng hoan hô. Hai người liền bắt
đầu chạy tới góc phòng bắt đầu thu dọn các thứ lặt vặt, nhưng Trương Hằng
sau có thể chờ các nàng làm đủ thứ như vậy, lập tức kéo hai người lại rống
lên: