cả thành viên Hắc Tinh còn lại, kể cả Trương Hằng cũng ở bên cạnh hắn.
Diêu Nguyên ngồi dậy thì phát hiện các chỗ bị phi đao găm trúng đều
đã được băng bó, nhưng cũng không để ý lắm mà lập tức hỏi:
-Thế nào? Đã tiếp nhận các cô gái kia xong chưa?
Khi các thành viên tiểu đội Hắc Tinh xung quanh còn đang vừa mừng
vừa sợ nhìn hắn thì Vương Quang Chính đã trả lời:
-Đã thu dụng xong, cũng may là khinh khí cầu có thể chở thêm nhiều
người như vậy, thời gian bây giờ là bốn giờ hai mươi phút chiều, chúng ta
đã đến nước Mỹ rồi, cách trụ sở ở Tennessee khoảng mười phút phi hành,
nhất định sẽ về kịp lúc phi thuyền cất cánh vào khoảng sáu giờ như kế
hoạch.
Lúc này Diêu Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, đang khẽ giật giật tay
trái để cảm thụ vết thương mà thanh phi đao kia gây cho hắn thì bỗng nhiên
Vương Quang Chính hỏi:
-Đúng...là Lăng Ba Đào sao? Khi ta biết ngài đến thì cẩn thận lục soát
một hồi ở tòa nhà, phát hiện được rất nhiều thuốc nổ được bí mật đặt ở
khắp nơi, cách thức này….là Lăng Ba Đào sao?
Diêu Nguyên hơi trầm mặc, rồi gật gật đầu nói:
-Không sai, là hắn…Nhưng bất quá hắn đã chết rồi.
Vương Quang Chính khẽ thở dài:
-Ân…Ngài không sao chứ? Ngài hôn mê đã bảy giờ rồi, trong lúc đó
thì Tiểu Bạch cũng đã khám qua, nhưng không phát hiện ngài có vết
thương gì trí mạng cả…