-…
-Tiểu đội thứ tám tập hợp xong, cánh trái của đội trưởng có vết xước
nhẹ…
…
Khi toàn bộ phi thuyền chiến đấu báo cáo hết, Diêu Nguyên vui mừng
phát hiện, trừ 10 chiếc phi thuyền bị hỏng hóc nhẹ, còn lại hầu như không
tổn thất gì cả, không có một chiếc phi thuyền nào rơi hoặc tổn thất. Quả
thật rất may mắn. Diêu Nguyên ra lệnh:
-Trận chiến kết thúc, chúng ta quay về phi thuyền Hi Vọng.
Tất cả binh lính thở phào nhẹ nhõm, sau đó đồng loạt cất tiếng hoan
hô. Sau đó, toàn đội với Diêu Nguyên dẫn đầu, khởi động phi thuyền bay
thẳng về phía hành tinh chứa phi thuyền Hi Vọng.
Cùng lúc đó, trên mặt đất, trận chiến cũng đi đến hồi kết. Sau hơn 2
tiếng vất vả phòng ngự, bên phía phi thuyền Hi Vọng đã có hơn 200 binh
lính hi sinh. Chín binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ cũng kiệt sức. Nhưng
cuối cùng họ đã diệt sạch nhóm quái vật cuối cùng. Mấy ngàn binh lính vất
vả đứng dậy, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp người vậy. Thậm chí có
người quá mệt mỏi, chẳng quản mặt đất dơ bẩn dưới chân, cũng chẳng quan
tâm nơi đây là chiến trường, nằm xuống ngủ luôn.
Vương Quang Chính cũng mệt mỏi rã rời. Tuy hắn chỉ là người bình
thường, nhưng hắn cũng tự mình xung phòng càn quét mấy lần. Những lần
công sự thiếu chút nữa bị công phá, hắn cũng tự mình dẫn binh lính chi
viện. Có thể nói, trách nhiệm của lực lượng phòng vệ khác hẳn binh lính
thuộc quân đoàn vũ trụ, lại càng nặng nề hơn. Bởi một khi công sự phòng
ngự bị phá vỡ tại một điểm, có thể nói căn cứ sẽ sụp đổ, loài người sẽ diệt
vong.