Vẻ mặt Vương Quang Chính phức tạp nhìn ra xa. Khu vực xung
quanh công sự phòng ngự chi chít lỗ bom, chồng chất vô số núi thi thể quái
vật, máu chảy tuôn trào như suối. Vương Quang Chính ra lệnh cho các binh
lính bên cạnh ném bom lửa. Thi thể quái vật có thể bắt lửa, mà số lượng
quá nhiều, chỉ có dùng cách này…dùng lửa thêu hủy hoàn toàn, bởi con
quái vật mẹ có thể hấp thu lại mỗi tế bào của đám quái vật, sau đó sinh ra
quái vật mới. Cho nên, chỉ có cách thêu hủy hoàn toàn mới ngăn chặn được
nguy cơ này.
Nhâm Đào đứng phía sau Vương Quang Chính, tình trạng của hắn thật
sự rất không tốt. Thực ra, không chỉ mình hắn, chín người còn lại đứng
phía sau, bao gồm Trương Hằng, Diệp Mục…cả người bọn họ đều rách nát.
Đúng vậy, trang phục chiến đấu trên người bọn họ đã bị phá hủy!
Đợt tấn công lần này, bất kể là số lượng quái vật, chủng loại cũng như
kích thước quái vật đều hơn hẳn lần tấn công đầu tiên. Đặc biệt trong đó là
loại quái vật có hai chiếc càng to như lưỡi hái, bên trên có dòng điện lưu
chuyển. Nó đã có thể đâm xuyên qua trang phục chiến đấu, gây nguy hiểm
cho binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ. Tuy vậy, nhờ vào tốc độ kinh người
và phản xạ thần kinh xuất sắc, không một binh lính nào tử vong, nhưng
trang phục chiến đấu của bọn họ đã bị hư hỏng nặng. Nói cách khác, bọn
họ đã hít thở không khí trên hành tinh này, đã bị lây nhiễm các loại vi sinh
vật, virus nào đó….
Nhâm Đào trầm mặc nhìn 200 thi thể đồng đội mình trên đất, trong đó,
thậm chí có những thi thể không còn nguyên vẹn. Sau đó, hắn quay đầu
nhìn về Vương Quang Chính, nói:
-Như vậy…chúng tôi cũng sẽ trở về phi thuyền Hi Vọng. Chắc là sẽ bị
cách ly thôi. Nếu như may mắn, hẹn lần sau tiếp tục sánh vai tác chiến.
Vương Quang Chính biết cụm từ nếu như may mắn nghĩa là gì. Trong
các phòng thí nghiệm về sinh vật học, virus trên phi thuyền Hi Vọng, trừ