-Ta hiểu rồi, ta bị giam đúng không, ở khu vực nhà giam ở tầng năm
đúng không? Ta tự mình đi tới đó.
Trong lúc nói, Diêu Nguyên nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống
đất, tan vỡ thành vô số giọt nước.
Diêu Nguyên giơ tay ra như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ
đành im lặng. Thật lâu sau, cho đến khi Ba Lệ đi xa, hắn mới thở dài, nói
với binh lính bên cạnh:
-Cho bốn binh lính đi theo bên cạnh bảo vệ nàng. Không cho phép
nàng ra chiến trường nữa, bất quá có thể hủy bỏ lệnh giam giữ. Đúng rồi,
cắt nguồn năng lượng của con robot ngoài hành tinh kia luôn. Sau đó tìm
một túi đá lạnh chườm cho nàng, ai…
Người lính giơ tay chào, sau đó lập tức chạy về phía Ba Lệ.
Diêu Nguyên cầm đĩa dữ liệu trong tay, thở dài, sau đó đi lên phòng
chỉ huy ở tầng năm.
-Thứ này giao cho mọi người, lập tức kiểm tra những tin tức có trong
đó. Sau đó giả lập nên kế hoạch tác chiến. Ta cho phép mọi người quyền sử
dụng máy tính chủ trung ương, mật mã của nó hôm nay là XXXXX…Bắt
đầu tính từ giờ, 5 tiếng sau đánh thức ta dậy. Bất luận chuyện gì đợi đến lúc
đó thì báo cáo với ta. Đúng rồi, thông báo cho tiến sĩ Yvaine và Mitsuda
Saburo, lập tức dừng việc thí nghiệm quái vật, mà chuyển qua việc nghiên
cứu và điều chế vắc xin chống virus trên hành tinh này, ngay.
Nói xong, thể xác và tinh thần của Diêu Nguyên cũng đã đến cực hạn.
Hắn vất vả quay về phòng, hầu như không còn cảm nhận được gì cả, trực
tiếp nằm lăn quay ra giường, ngủ mê mệt…
Do quá mức mệt mỏi, nên giấc ngủ của Diêu Nguyên vô cùng an bình,
không hề có chút mộng mị. Đến khi tiếng chuông liên lạc vang lên, hắn