mới bật dậy, một tay dựng lên giường, tay kia cầm lấy thiết bị liên lạc.
-Ân…
Một giọng nữ uyển chuyển chợt vang lên, làm cho Diêu Nguyên cả
người chợt bừng tỉnh. Gần như là bản năng, hắn tung mình ra khỏi giường,
giơ tay chuẩn bị tấn công. Một giây sau, hắn mới nhìn thấy trên giường có
một cô gái khác đang nằm, đó là Minh Chi Khiết.
Minh Chi Khiết đang mặc đồ lót, cuộn người lại trong chăn. Chắc vừa
rồi tay của Diêu Nguyên vô tình đè lên ngực nàng, nên mới dẫn đến tiếng
kêu “truyền cảm” như vậy. Diêu Nguyên cau mày nhìn cô nàng đang nằm
trên giường.
-…Thôi, lần sau sẽ nhắc nàng ấy vậy.
Diêu Nguyên nghĩ chắc do nàng ta quá mệt, nên vô tình đi nhầm vào
phòng ngủ của hắn, do đó mới có việc này. Giờ đánh thức nàng có thể
khiến nàng xấu hổ. Mà các tân nhân loại khác quả thật rất mệt, để nàng
nghỉ ngơi thêm một chút nữa vậy.
Nghĩ tới đây, Diêu Nguyên cầm thiết bị liên lạc đi vào phòng khách,
hỏi:
-Ta là Diêu Nguyên, tình hình lập kế hoạch đã tiến triển tới đâu rồi?
Sao? Thế à? Đã xác nhận rồi sao? Tốt, ta sẽ tới ngay.
Mấy phút sau, Diêu Nguyên đi tới phòng chỉ huy. Bên trong, Vương
Quang Chính và rất nhiều nhân viên khác đang chờ hắn. Khi Diêu Nguyên
đến, hắn không bước lên đài mà nói với một chuyên gia đang đứng trên bục
cao:
-Bắt đầu trình bày kế hoạch tác chiến đi.