-Được, nó ở trong căn phòng bí mật bên trong kho chứa phi thuyền.
Ngươi chắc không biết nơi đó, để ta dẫn ngươi đi.
Ba Lệ không dám chậm trễ, gật đầu đáp.
-Anh biết nơi đó mà, anh đã tận mắt nhìn thấy em cải tạo nó.
Diêu Nguyên vô thức thốt ra những lời trên, nhưng vừa nói đã cảm
thấy chột dạ. Hỏng rồi, nói thế khác nào bảo mình luôn rình rập cô bé này?
Khuôn mặt Ba Lệ càng đỏ hơn, tức giận liếc mắt nhìn tên đàn ông
đáng ghét kia. Đáng hận, mình vừa khen hắn xong. Cô nàng quyết định
không thèm nói với hắn nữa, đùng đùng đi về phía kho bí mật. Còn Diêu
Nguyên chỉ biết im lặng đi theo. Dọc đường không ai nói với nhau một lời,
cho đến khi gần tới kho bí mật, hai người mới đồng loạt mở miệng.
-Ngươi nói trước đi.
Ba Lệ còn giận, liếc cái tên Diêu Nguyên kia một cái nhưng giọng nói
vẫn lạnh lùng.
-Được.
Thanh âm của Diêu Nguyên bỗng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều:
-Mặt em…Còn đau không? Anh xin lỗi.
-Không, hết đau từ lâu rồi.
Ba Lệ lắc đầu:
-Không có gì đâu. Còn ngươi, chiến đấu có nguy hiểm không?
-Ân, vẫn tốt…