Hai người lại tiếp tục im lặng, không biết nói gì cho phải. Cũng may,
lúc này đã đến kho chứa phi thuyền. Hai người vội vàng đi vào trong, đến
cuối nhà kho, Ba Lệ khẽ chạm vài chỗ trên tường, bức tường kim loại lập
tức dịch chuyển, hiện ra một gian phòng khác. Mà bên trong, có một chiếc
phi thuyền chiến đấu màu đỏ đang chờ!
-Đây là chiếc phi thuyền được cải tạo từ nguyên mẫu phi thuyền số
003. Được trang bị thêm hai động cơ đẩy bằng hạt, đồng thời dùng hợp kim
chiết xuất từ thực vật ngoài hành tinh để chế tạo bảng mạch và dây điện.
Điều này làm cho hiệu suất của các trang thiết bị tăng lên khá nhiều, ví dụ
như pháo Gauss mini, tốc độ bắn của được nâng cao, vào khoảng 2 giây
một phát bắn. Nhưng ngoài ra, một số đặc tính khác cũng thay đổi, như độ
cứng của nòng pháo…
Ba Lệ nhìn chiếc phi thuyền chiến đấu, nhẹ giọng giới thiệu.
Diêu Nguyên hân thưởng nhìn chiếc phi thuyền trước mắt, trong lòng
tràn đầy cảm xúc. Thực ra, lúc trước hắn đã có cảm giác này, nhưng vẫn
chưa rõ ràng. Đến khi Ba Lệ mạo hiểm lên chiến trường, đề ra kế hoạch tác
chiến điên cuồng kia, bị hắn tát, rồi lúc thì thầm trước cửa phòng Ba Lệ,
hắn mới hiểu được lòng mình…
Cô bé này giống hệt với “nàng”. Xinh đẹp, dũng cảm, thiện lương,
mặc dù không giảo hoạt như “nàng”, nhưng cô bé này lại làm cho hắn cảm
thấy thương xót, vắng lặng, muốn vỗ về chăm sóc…
-Đây là phi thuyền chiến đấu mà em chế tạo riêng cho anh sao?
Diêu Nguyên mỉm cười.
-Không, không phải cho ngươi…
Ba Lệ sao dám thừa nhận, cho dù lúc trước nàng đã tinh nghịch khắc
tên Diêu Nguyên lên cánh chiếc phi thuyền này. Bất quá, khi nhìn thấy ánh