Nhanh chóng, phi thuyền Hi Vọng bắt đầu điều chỉnh phương hướng,
nhắm chủ pháo vào nơi con quái vật mẹ đã biến mất hơn phân nửa. Sau đó,
cường độ dòng điện tăng dần, phi thuyền Hi Vọng rung lên, chỉ trong sát
na, chủ pháo đã được khai hỏa. Tất cả mọi người trên phi thuyền Hi Vọng
nín thở chờ kết quả.
Khoảng cách từ phi thuyền Hi Vọng đến con quái vật mẹ khoảng
400.000.000 mét. Hay có thể nói, khi khai hỏa thì phải mất đến 30 giây sau,
viên đạn pháo mới bắn trúng mục tiêu…Đó cũng là lý do vì sao tấn công
tầm xa trong vũ trụ trở nên kém hiệu quả.
Khi hạt Genesis tràn ngập không gian, đồng thời hai bên đều có hệ
thống ECS, các khẩu pháo tấn công tầm xa cơ hồ trở nên vô dụng. Lý do
đầu tiên chính là độ chính xác. Bởi với khoảng cách xa như thế, thiết bị do
thám lại bị vô hiệu, chỉ có thể quan sát và ngắm bắn bằng mắt thường và
thiết bị thăm dò quang học. Cho dù ngươi có khẩu pháo siêu mạnh, một
phát phá hủy cả hành tinh thì nếu không bắn trúng, liệu có ích gì. Hai là
cho dù có thể xác định được đại khái vị trí, thì với khoảng cách được tính
bằng tốc độ ánh sáng, cho dù đại pháo có khả năng bắn viên đạn tốc độ siêu
cao, cũng phải mất hơn mấy chục giây, thậm chí lâu hơn mới bắn trúng
mục tiêu. Trong khoảng thời gian đó, kẻ địch sớm đã bay đến chỗ khác rồi,
đâu ai ngốc đến mức đứng im chờ ngươi bắn pháo vào mình a?
Do đó, tác chiến trong không gian hoàn toàn khác với tác chiến trên
hành tinh. Trong không gian, phi thuyền chiến đấu mới có cơ hội tỏa sáng
nhờ vào các lý do trên. Còn tác chiến trên hành tinh, chỉ cần áp chế bằng
tấn công tầm xa, thêm vào sự áp đảo về đạn dược, khả năng phòng thủ cũng
như hệ thống năng lượng, bất kỳ phi thuyền nào từ đằng xa e rằng cũng bị
bắn thành thịt nát. Hay có thể nói, khi đối mặt với phi thuyền Hi Vọng trên
hành tinh, phi thuyền chiến đấu hay đội quân robot chỉ là hư vô!
Nhưng, lúc này con quái vật mẹ đang sử dụng hệ thống ECS. Phi
thuyền Hi Vọng, không, nền văn minh của loài người đã mất đi ưu thế lớn